Sau đó Lục Lục bắt đầu ban ngày tìm vợ, buổi tối chăm sóc con trai. Lúc
Lục Lục cho con trai uống sữa, nhìn con dùng sức mút thỏa thích bình sữa,
hốc mắt anh luôn bất giác ẩm ướt.
Sau khi Quả Quả rời đi, không biết Tiểu Duệ Duệ chưa thể dứt sữa hay là
có cảm ứng mà tối nào cũng khóc mấy lần. Khi ấy chỉ có Lục Lục ôm
thằng bé vào trong lòng thằng bé mới chịu ngủ.
Có lúc Lục Lục cứ ôm con thâu đêm như vậy, tờ mờ sáng hôm sau lại tựa
vào đầu giường tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn con trai trong ngực, trong lòng anh
cũng chất chứa rất nhiều oán giận, trong đó nhiều nhất là: "Không phải con
khóc giỏi lắm sao, vậy sao lúc mẹ con đi con không khóc to lên, khóc cho
mẹ con ở lại … "
Sau đó Tiểu Duệ Duệ khóc thật, khóc đến mức Lục Lục cũng kích động
muốn khóc theo. Anh quay mặt sang nhìn phía ngoài cửa sổ, cái cô nàng
nhẫn tâm kia.
Lúc ấy Lục Lục không thể nào hiểu nổi Quả Quả, anh cho rằng dù Quả Quả
hận anh đến mức nào thì cũng không nên để lại con trai rồi đi chứ. Nhưng
đến khi anh gặp lại Tần Dư Kiều, sau đó tận mắt nhìn thấy cô phát bệnh,
anh mới biết rằng có một số việc anh còn chưa hoàn thành.
1 phút 60 giây, 1 giờ 60 phút, 1 ngày 24 giờ, 1 năm 365 ngày, thời gian
luôn trôi qua vội vã vào những phút giây tươi đẹp nhất, nhưng khoảng thời
gian chờ đợi lại luôn trôi qua chậm chạp.
Cho nên Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình vẫn còn khá may mắn, bởi vì anh
đã đợi được rồi.
…
Sau khi Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu tổ chức hôn lễ ở thành phố S, bọn
họ còn phải tổ chức một buổi hôn lễ ở thành phố G nữa.