làm chuyện gì có lỗi với Kiều Kiều thì con gái tôi không cần tiếp tục sống
với cậu nữa."
Lục Cảnh Diệu nghe xong vừa mừng vừa lo, vui vẻ nhướn mày nhìn Bạch
Thiên Du: "Cám ơn mẹ đã thông cảm."
Bạch Thiên Du vẫn chưa quen Lục Cảnh Diệu cứ luôn miệng gọi mình là
"mẹ". Bà phất tay bảo anh ra ngoài gặp khách, còn mình thì ở lại trong
vườn hoa nhà họ Tần một lát.
Lục Cảnh Diệu đi từ cửa hông vào phòng khách, Tần Ngạn Chi cũng từ cửa
hông ra vườn hoa, kết quả là nửa đường hai người gặp nhau. Lục Cảnh
Diệu ngoan ngoãn nghiêng người sang nhường đường cho cha vợ đi trước:
"Ba, ba tới tìm mẹ ạ."
Tần Ngạn Chi có chút lúng túng, chỉ chỉ bên ngoài: "Thiên Du … Mẹ Kiều
Kiều vẫn ở ngoài đó chứ?"
"Vẫn ở bên ngoài, con vừa nói chuyện với mẹ xong." Lục Cảnh Diệu quan
sát sắc mặt của Tần Ngạn Chi, nói, "Còn vào xem Kiều Kiều thế nào."
Tần Ngạn Chi gật đầu, tạm ngừng bước như có chuyện muốn nói với Lục
Cảnh Diệu nhưng mãi mà vẫn không nói ra lời. Lục Cảnh Diệu suy nghĩ
một chút, nói: "Ba, hôm nay tâm trạng của mẹ cũng không tệ lắm đâu."
Mi tâm Tần Ngạn Chi khẽ động, ánh mắt nhìn Lục Cảnh Diệu như muốn
được tiếp thêm dũng khí.
Lục Cảnh Diệu đang phiền não không biết xử lí mối quan hệ của mình và
bà xã thế nào, nhưng lại không thể mặt nặng mày nhẹ nhìn cha vợ được.
Anh đành mở miệng nói: "Ba, đã đi bốn biển còn màng gì nước, hiện giờ
rất nhiều người dù không thể làm vợ chồng nhưng vẫn có thể làm bạn bè.
Nếu mẹ đã trở về thì tức là bà cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện rồi.
Cho dù đã chia tay nhưng vẫn còn rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp để giữ lại."