[*] Đã đi bốn biển còn màng gì nước: Câu gốc “Tằng kinh thương hải nan
vi thủy” – Câu thơ trong bài Ly tứ (Nỗi nhớ xa cách) của Nguyên Chẩn.
Những lời Lục Cảnh Diệu nói khiến trong lòng Tần Ngạn Chi ngứa ngáy,
sau đó Lục Cảnh Diệu giật nhẹ khoé miệng, không nói thêm lời nào nữa,
xoay người trở lại phòng khách.
Bạch Thiên Du đến thành phố G sớm hai ngày, ngày đầu tiên là tới nhà họ
Tần thương lượng tiện thể trả lại bao lì xì cho con trai Tần Ngạn Chi. Thật
ra Bạch Thiên Du vốn không hiểu phong tục của Trung Quốc, nhưng nghĩ
đi nghĩ lại cũng thấy ‘lễ người nhiều, người không trách’, bà làm vậy cũng
coi như tốt cho con gái.
Lúc Tần Dư Trì nhận bao lì xì bèn liếc nhìn Hạ Vân: "Mẹ, con phải gọi dì
này là gì?"
Thuở nhỏ Bạch Thiên Du khá thiếu thốn tình thương, trong lòng vốn đã tức
giận, nay nghe thấy con trai Tần Ngạn Chi hỏi như vậy lại càng tức hơn. Bà
lạnh giọng nói: "Cậu cũng đã gọi tôi là dì rồi, còn cần hỏi cái gì nữa."
Hạ Vân xoa đầu con trai mình, nói xin lỗi: "Trẻ con không hiểu chuyện, bác
sĩ Bạch đừng chấp nhặt với một đứa trẻ."
Lửa giận trong lòng Bạch Thiên Du lập tức bùng lên, bà đưa bao lì xì xong
liền tìm chỗ ngồi xuống, khóe miệng giật nhẹ: "Tôi chấp nhặt với con trai
cô? Chẳng lẽ muốn tôi bảo nó gọi tôi là mẹ cả sao?"
"Dĩ nhiên là tôi không lợi hại được như bác sĩ Bạch, nhất là trong phương
diện giáo dục con cái. Ở Anh quốc bác sĩ Bạch nhất định đã rất khổ cực suy
nghĩ cho Kiều Kiều phải không?"
Sau đó Bạch Thiên Du hoàn toàn nổi điên, lập tức bỏ về khách sạn, cho đến
khi Tần Dư Kiều đến mới quay lại đây.