Tần Ngạn Chi thật là tức đến điên rồi, mặt đen lại xoay người đi, sau đó lại
xuống nước nói: "Thiên Du, dù sao cũng từng là vợ chồng, em chừa cho tôi
một chút mặt mũi được không."
Bạch Thiên Du suy xét về vấn đề này của Tần Ngạn Chi: "Ngạn Chi, ban
đầu tôi đã nói với ông rằng tư tưởng của ông như vậy là không được rồi.
Ông có chủ nghĩa đàn ông quá lớn. Thế này đi, tôi và ông đã ly hôn, ông tái
hôn, tôi cũng tái hôn, mọi chuyện coi như công bằng. Tôi cũng đâu có cắm
sừng ông lúc chúng ta còn ở bên nhau, còn cần giữ mặt mũi gì cho ông nữa.
Ngược lại là ông đó, ông có bao giờ để tôi chút mặt mũi nào chưa?"
Tần Ngạn Chi á khẩu không trả lời được.
Vóc dáng của Bạch Thiên Du còn thấp bé hơn cô con gái Tần Dư Kiều
nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù không đi giày cao gót đứng
trước mặt Tần Ngạn Chi nhưng vẫn khiến Tần Ngạn Chi có cảm giác bị đè
nén: "Mặt khác tôi cũng quên chúc mừng ông, chúc mừng ‘lão bạng sinh
châu’ [**], đúng là gừng càng già càng cay, quê quá hoá khùng … "
[**]Lão bạng sinh châu: ý chỉ người già rồi mới có con.
Tần Ngạn Chi nhìn vợ trước, sau đó lắc đầu. Tóm lại khi đối mặt với Bạch
Thiên Du ông không thể nào tức giận được. Khuôn mặt Bạch Thiên Du như
chưa từng già đi nhưng Tần Ngạn Chi thì ngược lại, ông cảm thấy khó chịu
khi tóc mai của mình đã điểm bạc.
…
Tần Ngạn Chi rất muốn tổ chức đám cưới của con gái cho thật linh đình,
mời thật nhiều phù dâu phù rể. Những người đó đều được Tần Ngạn Chi
chuẩn bị trước rồi, vậy cũng giúp Lục Cảnh Diệu và Tần Dư Kiều tiết kiệm
chút thời gian.