Sau đó khi Lục Cảnh Diệu nhìn thấy Giang Hoa trong đám phù rể, anh thật
lòng cảm thấy cha vợ mình thật không đáng tin chút nào.
Tối hôm trước hôn lễ, Giang Hoa tới nhà họ Tần, tây trang thẳng thớm, rất
có phong thái phù rể. Lúc Lục Cảnh Diệu đưa một phong bao lì xì cho
Giang Hoa, Giang Hoa từ chối: "Tôi là bạn tốt của Kiều Kiều, giúp đỡ mà
thôi."
Trong lòng Lục Cảnh Diệu cười lạnh, cười liếc nhìn Tần Dư Kiều. Cô lại tỏ
ra cô cùng thản nhiên, ngồi xuống hỏi Giang Hoa: "Ngày mai vất vả cho
anh rồi."
"Nói gì đấy." Giang Hoa nhìn Tần Dư Kiều, "Thời gian trôi qua thật nhanh,
chớp mắt Kiều tiểu muội đã sắp lên xe hoa rồi."
Giang Hoa gọi Tần Dư Kiều là "Kiều tiểu muội", cái biệt danh này rất xưa
rồi, xưa đến mức khiến Tần Dư Kiều có chút hoảng hốt. Cô mím môi cười
cười: "Em cũng chờ uống rượu mừng của anh."
"Chuyện của anh nói sau đi, anh còn muốn tự do vài năm nữa, có lẽ sẽ đợi
cho đến khi bằng tuổi Lục Lục là tốt nhất."
Lục Cảnh Diệu ghét nhất cái gì, ghét nhất là lôi tuổi tác của anh ra. Anh
ngồi xuống bên cạnh Tần Dư Kiều, không nhanh không chậm mở miệng:
"Anh cũng đừng học tôi, người vợ tốt như Kiều Kiều thì không phải ai
cũng có thể chờ được đâu."
Giang Hoa ngẩn người, nói một câu thật lòng: "Lục thiếu quả là may mắn."
Bây giờ Lục Cảnh Diệu nói gì cũng phải nhìn sắc mặt của bà xã, xác định
trên mặt vợ yêu không có bất kỳ khó chịu nào mới từ từ trả lời: "Do kiếp
trước tu luyện, cho nên kiếp này tôi cũng khá là may mắn."