Tần Dư Kiều nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng: "Bởi vì anh có tiền tiêu vặt,
mang anh theo không sợ chết đói."
Giang Hoa bật cười, khi còn bé tiền tiêu vặt của anh nhiều là vì mỗi ngày
anh đều tiết kiệm cho Tần Dư Kiều tiêu. Chỉ là đôi khi càng lớn con người
lại càng không rõ thứ mình muốn nhất là gì, sau đó dần dần để vuột mất.
Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô ích. Giang Hoa không thích hối hận, cũng
không muốn tự trách móc mình. Anh chỉ than thở cuộc đời quá nhiều
chuyện xấu, chỉ cần một chuyện xấu nho nhỏ trong đời cũng có thể khiến
người ta thay đổi phương hướng. Có lẽ đúng như Lục Cảnh Diệu đã nói,
một đoạn duyên phận phải tu phúc phận mấy đời mới có thể tu thành chánh
quả.
"Kiều Kiều, em yên tâm, mặc dù anh cắt đứt quan hệ với Hạ Nghiên Thanh
nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà Tần - Giang
đâu." Giang Hoa cúi đầu cười một tiếng, đột nhiên nói, "Nếu như em vẫn
còn lo lắng, vậy gả cho anh đi, Kiều Kiều. Em và Lục Cảnh Diệu còn chưa
đăng kí kết hôn, đào hôn gả cho anh … "
Đúng lúc này cửa ban công "két" một tiếng bị đẩy ra, Lục Cảnh Diệu bưng
một khay nước đứng ở bên trong, trên khay có ba ly nước ngô nóng hổi vẫn
còn bốc khói trắng.
Chỉ là người đàn ông bưng ly nước ngô tới lại đang cau mày, sắc mặt còn
đen hơn bóng đêm ngoài kia.
Chương 67
"Đang nói gì mà vui vẻ thế."
Lục Cảnh Diệu nheo mắt lại, trong mắt có một tia lửa lóe lên, đôi chân dài
đẩy cửa ban công. Ánh đèn sáng ngời bên trong hòa cùng ánh sao nhàn