cướp lấy được. Ví như Hạ Nghiên Thanh đối với Tần Dư Trì, Quả Quả đối
với Lục Lục … Mà Tần Dư Kiều cô vốn cũng chẳng muốn cướp.
"Thằng nhóc này." Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, cười nói, "Thằng
nhóc này đúng là không biết nói chuyện, chị em không phải đang ở đây
sao? Mau cầm lì xì đi mua kẹo đi."
Tần Dư Trì sắp khóc, Lục Cảnh Diệu cũng không muốn nghe thấy tiếng
khóc phiền lòng trong ngày vui của mình bèn nói với phù rể bên cạnh:
"Hoa tử, giúp tôi một tay dỗ nó đi, Tiểu Trì thích anh mà."
Trước khi làm phù rể Giang Hoa đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Lục Cảnh
Diệu sai bảo, nếu có thể anh muốn làm phù dâu hơn.
Bàn tiệc của nhà họ Tần lần này cũng không ít hơn nhà họ Lục, chỉ có điều
số bàn cần kính rượu không nhiều cho lắm. Hơn nữa bạn bè đối tác của nhà
họ Tần cũng không nhiều như nhà họ Lục. Ở nhà họ Lục vai vế của Lục
Cảnh Diệu rất lớn, lần trước kính rượu một ông lão tóc trắng, Lục Cảnh
Diệu nói với Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, đây là cháu ngoại cả của anh."
Dĩ nhiên nhà họ Tần cũng có chỗ rối rắm của riêng mình, có đôi khi cũng
làm khó Lục Cảnh Diệu, ví dụ như anh có hai người cha vợ.
Lúc kính trà Bạch Thiên Du và Tần Ngạn Chi còn ngồi cùng nhau, đến khi
tổ chức tiệc cưới Bạch Thiên Du liền ôm tay Joseph đi khắp nơi chào hỏi
khách khứa.
Người nghĩ luẩn quẩn trong lòng nhất trong tất cả mọi người chính là Tần
Ngạn Chi. Đến cả Tần lão phu nhân còn nghĩ thoáng hơn ông, bà giương
mắt nhìn Joseph rồi nói với Tần Ngạn Chi: "Không ngờ vị Joseph này cũng
hiểu cấp bậc lễ nghĩa của Trung Quốc."
Tần Dư Kiều cũng rất bất ngờ khi dượng lại có thể đến hôn lễ của cô. Cô
tiến lên ôm dượng một cái, nói mấy câu cảm ơn, sau đó Lục Cảnh Diệu kéo