"Nối lại tiền duyên."
Tần Dư Kiều cười, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt: "Anh nghĩ đơn giản
quá nhỉ."
Lục Cảnh Diệu cho rằng Tần Dư Kiều nói đùa, cô chỉ đang tiếp tục phát
huy tính trẻ con kỳ lạ của cô mà thôi. Nhưng Lục Cảnh Diệu tính sai rồi,
Tần Dư Kiều vốn không nói đùa với anh, mặc dù cô cười với anh, thân thiết
với anh … Nhưng cô vẫn đẩy anh ra xa, "Anh mau ôm cái chăn với hai cái
gối đến đây cho em, em muốn đi ngủ."
Sau đó Lục Cảnh Diệu vui vẻ ôm lấy chăn gối đến, kết quả là bị Tần Dư
Kiều đá xuống giường. Người đàn ông bị đá xuống giường nhìn sắc mặt
không cho phép thương lượng của người phụ nữ trên giường, "Kiều Kiều."
"Đừng làm ồn nữa, ngày mai còn nhiều việc lắm đấy, anh cũng mau đi ngủ
đi."
"Kiều Kiều!"
"Em không muốn nói lần thứ hai!"
"Kiều Kiều … " Lục Cảnh Diệu nhìn chằm chằm cô gái đã nhắm mắt lại,
thở ra một hơi uất ức thật dài, sau đó ôm chăn trở lại ghế sa lon, mắt lạnh
nhìn về phía Tần Dư Kiều. Cô không hề có chút phản ứng nào, thật sự
khiến anh không cam lòng.
Mặc dù Lục Cảnh Diệu không cam lòng nhưng làm chú rể vẫn quan trọng
hơn. Ngày hôm sau anh mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt mọi
người, tất cả phù rể phù dâu đều đã sớm tập trung ở dưới tầng nhà họ Tần.
Chưa tới 6 rưỡi, nhà họ Tần đã bắt đầu bận rộn .
Tần Dư Kiều sau khi rời giường liền bắt đầu trang điểm làm tóc, mặc mặc
lễ phục xuống dưới tầng, sau đó cùng Lục Cảnh Diệu quỳ gối xuống trước