Quả trẻ hơn Kiều Kiều, Kiều Kiều trưởng thành hơn Quả Quả, vào mỗi thời
điểm khác nhau con người luôn có những thay đổi … Kiều Kiều, anh
không cho phép em suy nghĩ đến những thứ linh tinh như nhân cách phân
liệt kia nữa. Mà dù có phân liệt thật thì chỉ cần là của Tần Dư Kiều dù em
phân liệt ra 72 phần khác nhau, anh vẫn có thể tìm em về."
Lời Lục Cảnh Diệu nói rất thâm tình, ánh mắt cũng rất chân thành tha thiết
động lòng người. Anh đưa tay xoay mặt Tần Dư Kiều lại, nói tiếp, "Kiều
Kiều, đừng tức giận nữa có được không, cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa,
chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, đừng lãng phí thời gian của hai ta
để giận dỗi và chiến tranh lạnh nữa, được không?"
Lục Cảnh Diệu nói thật dịu dàng, một tiếng "được không" cuối cùng còn
mang theo sự cầu xin mãnh liệt. Không phải Tần Dư Kiều không xúc động,
chỉ là cô vẫn cảm thấy hỗn loạn khó chịu.
Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều vào trong lòng: "Thật ra anh vẫn không
cho rằng em là nhân cách phân liệt, dù là em hay Quả Quả đều cho anh một
cảm giác … "
"Cảm giác gì … " Tần Dư Kiều khàn khàn hỏi.
"Cảm giác của tình yêu." Lục Cảnh Diệu tỳ cằm mình lên cổ Tần Dư Kiều .
Đáp án này ít nhiều có chút lừa bịp, Tần Dư Kiều cười nhẹ một tiếng không
nói gì. Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều chặt hơn, dè dặt nói, "Đừng để tinh
thần chịu áp lực quá lớn. Em là Kiều Kiều, cũng là Quả Quả, bây giờ anh
đã không lo em sẽ nhớ lại tất cả chuyện trong quá khứ nữa. Lục Lục có lỗi
với Quả Quả, nhưng Lục Cảnh Diệu lại rất may mắn, ông trời để anh ta gặp
lại Tần Dư Kiều… Kiều Kiều, em có thể nghe thấy lời ông trời nói với em
không?"
Tần Dư Kiều: "Nói cái gì?"