một hơi xoay người: "Lục Lục, anh có yêu em không?"
Lục Cảnh Diệu thầm nghĩ có hy vọng rồi bèn lập tức nhảy khỏi salon: "Dĩ
nhiên là yêu!"
"Thế còn Quả Quả thì sao?"
" … "
Lục Cảnh Diệu đột nhiên im lặng, ánh đèn màu xanh nhạt phủ lên khuôn
mặt tuấn tú của anh, năm tháng dường như vô cùng ưu đãi người đàn ông
này, bảy năm cũng không để lại nhiều dấu vết trên mặt anh. Nhưng nếu
quan sát cẩn thận một chút thì có thể thấy khoé mắt Lục Cảnh Diệu cũng đã
có vài nếp nhăn. Ánh đèn tạo thành một vầng sáng dưới mắt anh, càng
khiến đôi mắt anh trở nên sâu thẳm như ánh sao mờ trong đêm đông.
"Yêu, dĩ nhiên là yêu." Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, nghiêm túc đáp,
"Lục Lục luôn yêu Quả Quả ."
Tần Dư Kiều đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt có chút ướt át: "Nếu
như em nói Quả Quả và Tần Dư Kiều vốn không phải một người, vậy anh
yêu Quả Quả hay Tần Dư Kiều?"
Sau đó Lục Cảnh Diệu im lặng.
Tần Dư Kiều cũng không nói gì, hơi quay mặt đi, một giọt nước mắt nóng
bỏng từ khoé mắt Tần Dư Kiều lặng lẽ rơi xuống. Đúng lúc này, cô cảm
thấy được một bàn tay đang chạm vào mặt mình, bàn tay hơi thô ráp lại ấm
áp dịu dàng.
"Anh biết ngay em sẽ nghĩ như vậy mà, làm sao có thể không phải là cùng
một người chứ, hay là em vẫn cảm thấy mình mập hơn ngày trước? Đồ
ngốc, Quả Quả chính là Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều chính là Quả Quả. Nếu
như em thật sự muốn hỏi anh hai người khác nhau ở chỗ nào, thì là Quả