Lục Cảnh Diệu ngồi ở đầu giường có chút phẫn nộ nhìn con trai: "Anh
Nguyên Đông của con đâu?"
"Nghe điện thoại ạ." Lục Hi Duệ chỉ chỉ ra bên ngoài, sau đó lại phát hiện
trên đầu Lục Cảnh Diệu vẫn còn bọt xà phòng, cậu hưng phấn nói, "Ba,
trên đầu ba còn một cái tai thỏ kìa, ba mọc tai thỏ sao!"
Lục Hi Duệ nhắc nhở như vậy, Tần Dư Kiều cũng nghiêng đầu nhìn Lục
Cảnh Diệu, phát hiện tóc anh vẫn chưa xả nước sạch sẽ, bên trên tai còn rất
nhiều bọ xà phòng, bọt xà phòng ướt nhẹp rơi hết lên quần áo của cô. Tần
Dư Kiều chỉ cảm thấy trong lòng mình bùng lên một ngọn lửa tức giận, cô
chợt đẩy Lục Cảnh Diệu ra, suýt chút nữa gầm lên: "Lục Cảnh Diệu, anh
không thể tắm xong rồi mới ra à!"
Lục Cảnh Diệu vốn không chú ý đến việc mình chưa tắm xong mà đã ra
ngoài, chỉ lập tức bắt được vấn đề: "Em nói thật với Nguyên Đông chưa?"
Tần Dư Kiều buông tay: "Em chưa kịp nói anh ta đã đi nghe điện thoại rồi."
Vẻ mặt Lục Cảnh Diệu bây giờ cũng thản nhiên như lồng ngực trần trụi của
anh vậy, anh nói: "Bây giờ có thể nói thật thì em không cần kiêng kỵ, che
giấu nữa."
Về khoản che giấu này, thật lòng Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Cảnh Diệu am
hiểu hơn cô nhiều. Nhưng anh luôn luôn có thể tìm ra được những lý do
chính đáng, quả nhiên là sức mạnh trời sinh của đàn ông. Cho dù là khi nói
dối hay khi lộ ra sự thật anh đều có thể ăn nói hùng hồn, dù làm sai cũng
vẫn tìm được lý do giải thích.
"Được rồi, anh đi tắm trước đi." Tần Dư Kiều không nhịn được phất tay
một cái.
Lục Cảnh Diệu cũng chẳng để ý hình tượng của mình lúc này, nhưng khi
nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tần Dư Kiều anh lập tức quay về phòng tắm,