"Vậy Duệ Duệ đi ngủ sớm một chút đi … Nguyên Đông, vất vả cho anh
rồi."
"Không có … " Lục Nguyên Đông lập tức im bặt bởi Lục Cảnh Diệu đã
gập ‘bộp’ laptop lại, sau đó nhét laptop vào cái ghế sofa đơn cách đó không
xa. Xong xuôi anh kéo chăn, đồng thời xoay người đè lên Tần Dư Kiều,
hung hăng cắn lên môi cô, "Tần Dư Kiều, tối nay anh không ngủ được thì
em cũng đừng hòng ngủ được!"
***
"Bên chỗ ba mẹ em mất điện sao?" Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn Lục
Nguyên Đông. Lục Nguyên Đông cúi xuống nhìn mặt mày Lục Hi Du,
khuôn mặt này đúng là giống Tần Dư Kiều như đúc, quả nhiên là anh bị mù
mà, mù là cái gì, chính là chọn hạt vừng mà đánh mất dưa hấu.
Lục Hi Duệ luôn luôn ngoan ngoãn, ngủ cũng rất ngoan, khi ngủ cũng rất ít
khi trở mình. Buổi tối Lục Hi Duệ và Lục Nguyên Đông nằm cùng giường,
Lục Hi Duệ chỉ chiếm một diện tích nho nhỏ, đắp kín chăn liền ngủ, nhưng
nằm được năm phút, cậu lại mở mắt ra: "Anh Nguyên Đông, anh cứ nhìn
em như thế em sẽ không ngủ được."
Lục Nguyên Đông nhìn ra chỗ khác: "Anh không nhìn, em ngủ tiếp đi."
Lục Hi Duệ nhắm mắt lại, sau hai phút lại mở mắt ra: "Đèn sáng quá."
Lục Nguyên Đông thở dài, đưa tay tắt đèn đầu giường đi, anh cũng kéo
chăn lên đắp cho mình rồi nói: "Vậy ngủ được chưa."
Lục Hi Duệ gật đầu sau đó lại nói: "Anh Nguyên Đông, anh có tâm sự à?"
Lục Nguyên Đông cười một tiếng: "Không có."