Lục Nguyên Đông liếc nhìn Hi Duệ tức giận nằm ở bên cạnh, tính khí này
cũng cực kỳ giống Tần Dư Kiều. Cũng bởi vì cực kỳ giống Tần Dư Kiều,
cho nên Lục Nguyên Đông sẽ mềm lòng. Khi Hi Duệ xoay người lại, Lục
Nguyên Đông đặt bàn tay của mình lên đầu Lục Hi Duệ: "Vậy, chúc em
ngủ ngoan, Hi Duệ ."
Sau một lát, Hi Duệ đã hết giận mở miệng: "Ngủ ngon."
Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu vốn định ngày kia mới trở về thành phố S,
nhưng lúc sáng sớm Lục Cảnh Diệu lại nhận được một cú điện thoại, lúc
quay trở lại sắc mặt có chút nặng nề. Sau đó anh lấy từ trong tủ quần áo ra
một bộ quần áo cho Tần Dư Kiều, khom lưng vỗ vỗ Tần Dư Kiều còn ngủ
say: "Kiều Kiều, tỉnh lại."
Sáng sớm Tần Dư Kiều bị Lục Cảnh Diệu đánh thức, não còn chưa bắt đầu
hoạt động, chỉ cảm thấy bên tai vang lên ông ông không ngừng. Cô cau
mày nheo mắt không vui nhìn Lục Cảnh Diệu, có chút tức giận: "Sao thế …
"
"Kiều Kiều, tối hôm qua ba anh bị chảy máu não phải đưa vào phòng cấp
cứu. Anh đã đặt vé máy bay quay về chuyến sớm nhất rồi, mau rửa mặt đi,
bây giờ anh thu dọn đồ đạc, xong chúng ta lập tức trở về … "
Tần Dư Kiều sững sờ, nhưng động tác vẫn rất nhanh. Cũng không biết là
kích động hay là lo lắng, nghe Lục Cảnh Diệu nói xong hốc mắt cô lại có
chút ướt át: "Cảnh Diệu … "
"Đừng lo lắng." Lục Cảnh Diệu vỗ vỗ bả vai Tần Dư Kiều, sau đó rất tự
nhiên đưa áo lót quần lót cho Tần Dư Kiều. Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu
lại có điện thoại gọi đến, Tần Dư Kiều không hỏi thêm gì nữa, vừa mặc
quần áo vừa nghe Lục Cảnh Diệu nói chuyện điện thoại.
"Ba vẫn chưa tỉnh lại à … Em và Kiều Kiều lập tức trở về … Ừ … Đợi lát
nữa em đưa Kiều Kiều thẳng đến bệnh viện, không cần cho người đến đón