em … Đúng rồi, chị hai, bảo anh rể giúp chúng ta ổn định bên giới truyền
thông trước. Nếu có thể chặn thì tất cả tin tức đừng để lộ ra ngoài … "
Sau khi Lục Cảnh Diệu và Lục Gia Anh nói chuyện điện thoại xong thì Tần
Dư Kiều cũng đã mặc quần áo tươm tất. Lúc rửa mặt điện thoại của Lục
Cảnh Diệu vẫn vang lên không ngừng khiến Tần Dư Kiều cũng bồn chồn
thấp thỏm. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra ngoài, Tần Ngạn Chi vẫn còn
mặc áo ngủ đã chạy tới, đầu tiên là nói mấy câu cùng Lục Cảnh Diệu, sau
đó nhìn về phía Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, ba có lời muốn nói với con."
Tần Dư Kiều theo Tần Ngạn Chi ra khỏi phòng, vẻ mặt Tần Ngạn Chi rất
nghiêm túc, nhìn con gái mình, sâu xa nói: "Kiều Kiều, lần này con trở về
nhà họ Lục có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều người và rất nhiều việc.
Hiện giờ ba muốn con nhớ, con và Lục Cảnh Diệu đã là vợ chồng, sau khi
trở về mỗi tiếng nói mỗi cử động của con đều phải nhớ mình là con dâu nhà
họ Lục … Ba biết gần đây con và Lục Cảnh Diệu đang có mâu thuẫn,
nhưng nghe ba nói, trong khoảng thời gian này nhất định phải đứng bên
cạnh nó, chăm sóc nó cho tốt, vợ chồng hai người cùng trên một chiếc
thuyền, chuyện trên thuyền xử lý như thế nào phải chờ thuyền cập bờ rồi
hẵng nói. Bây giờ con phải chung lòng đồng tâm hiệp lực với chồng con."
Tần Dư Kiều tiến lên ôm Tần Ngạn Chi, sau đó khẽ nói: "Ba, con hiểu mà,
ba yên tâm đi … "
***
Lúc Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu rời khỏi nhà họ Tần cô mới biết rằng
giờ mới là sáng tinh mơ. Bên ngoài sương mù mịt mờ, bầu trời cũng mới
chỉ hơi hửng sáng mà thôi.
Tần Ngạn Chi tự mình đưa cô và Lục Cảnh Diệu lên xe, sau đó tài xế nhà
họ Tần đưa bọn họ đến sân bay, lên chuyến bay sớm nhất trở về thành phố
S. Lúc lên máy bay Tần Dư Kiều nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi.