Thời tiết ở thành phố S thì tồi tệ hơn thành phố G nhiều, một cửa sổ của
phòng nghỉ được mở hé, bên ngoài hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù vừa
ướt vừa lạnh. Loại thời tiết quen thuộc này khiến Tần Dư Kiều giật mình,
cô nghĩ tới Edinburgh, nghĩ tới Harl, nghĩ đến ngày Quả Quả sinh Hi Duệ,
hôm ấy cũng là một ngày sương mù dày đặc nặng nề như thế này.
Lục Gia Anh đi tới bên cạnh Tần Dư Kiều, kéo tay cô: "Kiều Kiều, hôm
nay em và lão Lục chắc chắn đã phải lo lắng nhiều rồi, phía sau còn có một
gian phòng nghỉ, hay là hai đứa vào đó nghỉ ngơi một chút đi?"
Tần Dư Kiều lắc đầu: "Em không sao, còn ba, bác sĩ nói thế nào?"
Trong hốc mắt Lục Gia Anh lấp lánh ánh nước: "Tình huống không khả
quan lắm."
Bệnh viện luôn luôn là một nơi lạnh lẽo, Tần Dư Kiều ngồi trên chiếc ghế
salon bằng da xoa xoa cái trán. Lục Cảnh Diệu đã bảo người mang hai suất
cơm đến. Anh vốn định ăn cùng cô, kết quả là cả hai người lại chẳng ăn
được mấy. Điện thoại trong túi Lục Cảnh Diệu vang lên không ngừng, cuối
cùng anh vỗ vỗ vai Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, công ty có chút việc, anh qua
đó một chuyến, em ở đây với chị hai và chị dâu, chút nữa anh sẽ gọi cho
em."
Sau khi Lục Cảnh Diệu rời đi, Trương Kỳ bắt đầu nói chuyện: "Nếu như
lần này ông cụ có chuyện gì ngoài ý muốn, cái nhà này không biết sẽ ra sao
nữa … "
Trương Kỳ ưu sầu lo lắng nhìn Dương Nhân Nhân, "Chị dâu, rốt cuộc chị
nghĩ như thế nào? Đã đến nước này rồi mà chị vẫn không định nói thật với
bọn em sao?"
Dương Nhân Nhân quay đầu, thanh điệu hơi cao, hình như cố ý nói cho tất
cả mọi người ở đây nghe thấy: "Cái nhà này không thể tan nát được, đây là
mong muốn của ba từ trước tới nay, và đây cũng là mong muốn của tôi."