Tần Dư Kiều buồn ngủ dựa lưng vào ghế sa lon. Một lát sau, một người
phụ nữ trung niên đi vào dọn dẹp bàn, vứt bữa sáng ăn được một nửa của
cô và Lục Cảnh Diệu vào thùng rác.
Hôm nay ở bệnh viện ngoại trừ con gái và con dâu của nhà họ Lục, còn có
Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh Dương Nhân Nhân
không làm gì, chỉ khéo léo nhu thuận nói chuyện. Một lát sau, điện thoại
của cô ta cũng vang lên, sau khi cô ta chạy ra cửa nhận cú điện thoại liền
tiến vào nói với Dương Nhân Nhân: "Dì Dương, buổi trưa con còn có tiết
học rất quan trọng … "
"Vậy thì con nhanh đi học đi … " Dương Nhân Nhân dường như bừng tỉnh,
có chút áy náy nói với Vương Bảo Nhi, "Buổi tối cũng không cần tới đâu,
chỗ này không thiếu người, việc học quan trọng hơn."
Vương Bảo Nhi chớp chớp mắt, sau đó gật đầu.
Tần Dư Kiều lấy điện thoại di động ra xem chứng khoán, giá cổ phiếu của
Lục thị trên thị trường vẫn đang ổn định. Sau đó cô lật sang trang tin tức,
cũng không thấy tin tức Lục Hoà Thước bị bệnh nặng, quả nhiên chuyện
Lục Hoà Thước bị bệnh vẫn chưa bị đám truyền thông phát hiện.
Trước kia Lục Cảnh Diệu cũng từng nói nửa đùa nửa thật với cô về tình
huống của nhà họ Lục: "Về cơ bản, mỗi lần ông cụ bệnh nặng thì tình hình
tài chính của nhà họ Lục cũng lên xuống theo. Con cháu của nhà họ Lục rất
đông, người ngoài cũng chưa bao giờ cho rằng thành viên của nhà họ Lục
có thể an phận thủ thường trước đống gia sản ấy … Thật ra chính người
trong nhà họ Lục cũng nghĩ vậy. Chẳng qua vì duy trì sự hoà thuận nhiều
năm rồi nên không tiện trở mặt ngay lập tức mà thôi."
Buổi chiều Lục Hoà Thước đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Tin này do
chính bác sĩ của Lục Hoà Thước thông báo, nhưng vì Lục Hoà Thước vẫn