Lần đầu tiên Tần Dư Kiều cảm thấy cảm giác mất trọng lượng khi máy bay
cất cánh mãnh liệt như lần này, giống như linh cảm xấu cứ đè nặng lên trái
tim Tần Dư Kiều. Sau đó Tần Dư Kiều đột nhiên nhớ đến việc mình quên
gọi điện thoại cho Bạch Thiên Du .
"Anh đã gọi điện thoại cho mẹ, nói cho mẹ biết anh và em phải đến bệnh
viện, cho nên buổi trưa không thể đưa mẹ và ngài Joseph lên máy bay trở
về London được." Lục Cảnh Diệu đột nhiên nói.
Tần Dư Kiều kinh ngạc nhìn cái cằm lúm phúm râu của Lục Cảnh Diệu, cô
đặt bàn tay mình lên bàn tay Lục Cảnh Diệu: "Anh đừng lo lắng, ba sẽ
không sao đâu."
"Ừ." Lục Cảnh Diệu kéo vai Tần Dư Kiều, cho cô tựa vào bả vai mình nghỉ
ngơi một chút: "Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một chút đi."
Khi Lục Cảnh Diệu xấu xa sẽ khiến Tần Dư Kiều tức đến nghiến răng
nghiến lợi còn chưa hết hận; nhưng khi anh tốt lại giống như dòng nước ấm
áp rót vào trái tim cô. Từng giọt nước từ sâu trong nội tâm cho cô chỗ dựa
và sức mạnh, giống như hạt mưa xuân lặng lẽ mang đến sức sống cho vạn
vật. Cho dù thế giới của anh rối loạn đến mức nào, anh cũng sẽ giữ cho cô
một chỗ an toàn yên tĩnh. Anh lặng lẽ giải quyết mọi chuyện, để cho cô có
thể yên bình nghỉ ngơi.
Chương 69
Lục Hoà Thước được đưa vào bệnh viện quân khu lớn nhất thành phố S.
Sát vách phòng bệnh của Lục Hoà Thước là phòng nghỉ ngơi cho người
thân, lúc Tần Dư Kiều đi theo Lục Cảnh Diệu tiến vào, trong phòng đã có
không ít người của nhà họ Lục. Khi Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu từ
thành phố G về tới thành phố S còn chưa tới chín giờ, vội vã chạy một
mạch tới đây, đến khi có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi Tần Dư Kiều mới
cảm thấy đầu óc choáng váng.