Tần Dư Kiều nở nụ cười với Dương Nhân Nhân, Dương Nhân Nhân kéo
tay Tần Dư Kiều, chân thành nói: "Kiều Kiều, chúng ta là người một nhà."
Tần Dư Kiều hiểu ý Dương Nhân Nhân, cô cảm động nhìn Dương Nhân
Nhân, đáp: "Cảnh Diệu đã nói với em, ở nhà họ Lục người anh ấy kính
trọng nhất chính là chị dâu cả."
Lục Cảnh Diệu quả thực đã từng nói như vậy, chỉ có điều là không mùi
mẫn như Tần Dư Kiều mà thôi. Nguyên văn của anh là:
"Trong mấy người chị dâu của anh, chị dâu cả là người đáng tin nhất. Đáng
lý anh nên khuyên em làm thân với chị ấy nhiều hơn, nhưng chị ấy lại là
mẹ của Nguyên Đông, cho nên anh rất khó xử … Kiều Kiều, em cũng nói
cho anh biết suy nghĩ trong lòng em đi?"
…
Khi Tần Dư Kiều tới trường là 3 giờ 40 phút, nếu như cô nhớ không lầm thì
tiết cuối cùng hôm nay của Hi Duệ là thể dục. Vậy nên Tần Dư Kiều đi
thẳng tới bãi tập, trên hai sân thể dục rộng lớn có mấy lớp đang học thể
dục, nhưng Tần Dư Kiều không thấy con trai mình. Đúng lúc này, một
giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên sau lưng cô: "Mẹ Hi Duệ ."
Tần Dư Kiều xoay người, nhìn cậu nhóc cao gầy trước mắt, sau đó nhớ ra
cậu ta chính là Nhan Thư Đông mà Hi Duệ thường hay nhắc tới. Lần trước
cô đến xem Hi Duệ đá bóng cũng đã gặp thằng bé một lần.
Nụ cười của Nhan Thư Đông vô cùng rực rỡ, nụ cười ấy cũng khiến cho
Tần Dư Kiều suýt nữa quên mất vết thương đã được dán băng trên khoé
miệng cậu. Tháng trước Hi Duệ cũng từng tức giận bất bình nói với cô về
chuyện của Nhan Thư Đông: "Ba Nhan Thư Đông thường đánh cậu ấy,
Nhan Thư Đông có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ hiệp hội bảo vệ trẻ em
không … "