Tần Dư Kiều cười với Nhan Thư Đông: "Xin chào, Thư Đông."
Nhan Thư Đông dường như hơi bất ngờ khi Tần Dư Kiều biết tên mình, đôi
mắt dài nhỏ hơi lóe sáng, mở miệng hỏi Tần Dư Kiều: "Mẹ Hi Duệ, cô tìm
Hi Duệ sao?"
"Hi Duệ đang ở sân đá bóng đấy." Nhan Thư Đông chỉ chỉ về phía sân đá
bóng, chạy tới trước mặt Tần Dư Kiều, "Mẹ Hi Duệ, cô đi theo con."
Thật đúng là một đứa bé nhiệt tình.
Tần Dư Kiều đi theo Nhan Thư Đông tới sân đá bóng. Vườn trường nơi này
nổi tiếng xinh đẹp, cây xanh được trồng theo một dãy dài rất có trật tự, sau
hàng cây xanh có thể thấy thấp thoáng sân bóng được phủ xanh cỏ như trải
thảm. Hôm nay sương mù dày đặc, cho nên khi đến gần sân bóng mới phát
hiện trên mỗi một ngọn cỏ đều lấm tấm sương sớm, trên bãi cỏ xanh mát là
một đám bọn nhỏ tràn đầy sức sống đang chạy nhảy.
Bởi vì là tiết cuối cùng, đám trẻ đều đã chuẩn bị trở về ngay sau khi kết
thúc tiết thể dục cho nên bên đường biên sân bóng có để một hàng cặp
sách. Tần Dư Kiều liếc mắt liền thấy được cái cặp màu xanh của Lục Hi
Duệ, trên quai đeo có thêu ba chữ Lục Hi Duệ màu đỏ.
Tần Dư Kiều đi theo Nhan Thư Đông tới sân đá bóng, sau đó xa xa liền
thấy Hi Duệ đang đá bóng. Nhan Thư Đông chụm tay thành cái loa, hét lên
với Lục Hi Duệ: "Lục Hi Duệ, mẹ cậu tới tìm cậu này."
Tần Dư Kiều nghe Nhan Thư Đông nói như vậy liền vui mừng đến đỏ cả
mặt, mà tất cả những cậu nhóc đang đá bóng cũng đồng loạt quay đầu lại.
Lục Hi Duệ là người quay đầu nhanh nhất, sau đó cậu vẫy tay chào mọi
người ở sân bóng, lập tức chạy tới chỗ cô. Bởi vì chạy quá nhanh, khuôn
mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng cả lên.