còn nằm trong phòng ICU nên người duy nhất có thể vào thăm ông bây giờ
chính là quản gia của nhà họ Lục.
Sau khi quản gia ra khỏi phòng ICU lập tức đi tới phòng nghỉ sát vách:
"Lão gia bảo các vị cứ về nghỉ trước trước, không cần phải tiếp tục ở đây
trông chừng nữa."
"Chúng tôi không đi, ba thế này chúng tôi không yên tâm trở về được."
Trương Kỳ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Dư Kiều, "Tôi thấy em
sáu có vẻ rất mệt mỏi rồi, hay là để em ấy đi về nghỉ trước đi?"
Tần Dư Kiều không lên tiếng, chỉ nhìn quản gia, chờ ông nói tiếp.
"Lão gia nói ông ấy còn chưa chết được, không cần mọi người quan tâm."
Quản gia nói với Trương Kỳ, "Đây là nguyên văn lời của lão gia, bảo tôi
chuyển đến mọi người."
Mọi người của nhà họ Lục nhìn nhau, một lát sau Lục Gia Anh mở miệng
hỏi: "Ba còn nói gì nữa không?"
Quản gia hơi do dự, có chút khó xử đáp: "Lão gia nói … Mọi người cứ giữ
những ý đồ ấy lại đi, chờ ông ấy đi thật rồi hẵng lo … "
Bởi vì chuyện Lục Hoà Thước nằm viện vẫn còn đang giấu giới truyền
thông, cho nên người của nhà họ Lục vào bệnh viện đều vào từ cửa sau.
Tần Dư Kiều và Dương Nhân Nhân cùng ngồi trên một chiếc xe thương vụ
màu đen của nhà họ Lục. Sau khi lên xe Tần Dư Kiều nói với tài xế: "Đi tới
vườn hoa trung ương trước."
Tần Dư Kiều nhìn Dương Nhân Nhân: "Em có chút không yên lòng về Duệ
Duệ, em muốn đi xem nó thế nào."
Dương Nhân Nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói với tài xế: "Đi đến
trường học trước."