không ít bạn học của Hi Duệ, Tần Dư Kiều cầm tay Hi Duệ: "Duệ Duệ, tối
hôm qua con ngủ ở chỗ anh Nguyên Đông như thế nào, có quấy rầy anh
không?"
"Con ngoan mà, tối hôm qua nói chuyện với mẹ xong con liền đi ngủ ngay,
không làm phiền anh Nguyên Đông đâu."
Tần Dư Kiều cong khóe môi: "Ngoan quá."
"Mấy ngày nay con rất ngoan mà." Lục Hi Duệ nghĩ tới chuyện ông nội
khen ngợi cậu bèn chia sẻ cho Tần Dư Kiều nghe, "Bởi vì con rất ngoan,
cho nên hôm qua ông nội cũng khen ngợi con đấy … Đúng rồi, mẹ, tối
chúng ta đến nhà ông nội ăn cơm đúng không?"
Tần Dư Kiều lắc đầu: "Ba người nhà chúng ta cùng nhau ăn, buổi tối ba
mời chúng ta ăn tối."
"Oa, tuyệt quá." Lục Hi Duệ kéo tay Tần Dư Kiều hưng phấn hoan hô, sau
đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Tần Dư Kiều, "Con cũng có chút
nhớ ba, nhưng mà vẫn nhớ mẹ nhiều hơn một tẹo."
Tần Dư Kiều thật lòng vui vẻ, cúi xuống hỏi một vấn đề ngu ngốc: "Vậy
Duệ Duệ thích mẹ hơn hay thích ba hơn?"
Mặt Lục Hi Duệ đột nhiên cứng lại: "Có phải hai người muốn ly hôn
không?"
Giờ đến phiên Tần Dư Kiều ngẩn người, sau đó cô vuốt vuốt tóc con trai:
"Con trai ngốc, nghĩ gì thế?"
Lục Hi Duệ giải thích với Tần Dư Kiều: "Lớp chúng con có một bạn tên là
Đỗ Tắc Tư, gần đây ba mẹ cậu ấy muốn ly hôn, cho nên ngày nào cũng hỏi
cậu ấy thích ai hơn, muốn ở với ai?"