…
Tần Dư Kiều vẫn cảm thấy cái tên Lục Cảnh Diệu này có lúc lạnh nhạt đến
mức làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi.
Ngày hôm sau Lục Hi Duệ đi học, Lục Cảnh Diệu không đến công ty mà
nhàn nhã vừa xem báo vừa ăn bữa sáng, chỉ có Tần Dư Kiều là sốt ruột
nhìn anh. Sau đó Lục Cảnh Diệu cười nhạt với cô: "Lo gì, chỉ là đổi chỗ ăn
cơm mấy ngày thôi mà."
Tần Dư Kiều đột nhiên không nói được gì, cúi đầu: "Em theo anh … "
Khóe miệng Lục Cảnh Diệu giật nhẹ: "Nghĩ một đằng nói một nẻo."
"Vậy sao?" Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, "Nếu lần này anh
không ra được thì đừng hy vọng em sẽ đi vào đưa cơm cho anh."
"Ha ha." Lục Cảnh Diệu đứng lên, sau đó ngửi quần áo trên người mình
một cái, "Anh muốn lên tắm trước đã."
Lục Cảnh Diệu lên tầng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc tây trang phẳng phiu
đi xuống, lúc xuống anh còn cầm theo một quyển sách: "Duệ Duệ để quên
sách ngữ văn ở nhà rồi. Kiều Kiều, tiết đầu của Duệ Duệ chính là tiết ngữ
văn, em đi đưa cho con đi."
Tần Dư Kiều không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh. Sau một lát, cô cầm lấy cuốn
sách trên tay Lục Cảnh Diệu, hung dữ nói: "Lục Cảnh Diệu, em thật sự
không quản được anh mà!"
Lục Cảnh Diệu tiến lên vuốt tóc Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, em không cần
phải lo cho anh, em chỉ cần ở nhà chờ anh ra ngoài là được rồi."
Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, cầm sách của Hi Duệ ra ngoài.
***