"Mẹ đùa thôi mà." Tần Dư Kiều cười tủm tỉm nhìn Hi Duệ, "Duệ Duệ, nếu
như ba mẹ ly hôn, con ở sẽ cùng ai?"
Lục Hi Duệ chớp mắt mấy cái.
Tần Dư Kiều vội vàng giải thích: "Là nếu, mẹ chỉ hỏi thế thôi."
"Cái này … " Lục Hi Duệ rối rắm, đúng lúc này, giọng nói không mặn
không nhạt của Lục Cảnh Diệu vang lên từ phía sau, "Nếu như ly hôn thì
Duệ Duệ hãy ở cùng mẹ đi, bởi vì ba nhất định sẽ quay về tìm mẹ con,
nhưng mẹ con có lẽ sẽ đi tìm ba mới đấy … "
Tần Dư Kiều quay đầu, Lục Cảnh Diệu khẽ cong môi, giọng nói tự nhiên
giống như đang nói giỡn, cười ranh mãnh nhìn Tần Dư Kiều: "Mẹ nó à, em
nói đi?"
"Đừng có mà đùa giỡn em trước mặt con." Tần Dư Kiều đi lên khoác tay
Lục Cảnh Diệu, "Hơn nữa tìm ba mới không tốt sao, không chừng Duệ Duệ
sẽ thích anh ta hơn ấy chữ."
Lục Hi Duệ cũng gật đầu tham gia náo nhiệt: "Đúng vậy, con đã sớm liền
muốn đổi ba khác rồi."
Một tay Lục Cảnh Diệu ôm lấy con trai ném vào trong xe. Khi Hi Duệ đột
nhiên bị Lục Cảnh Diệu ôm lấy còn cố ý nằm trên vai Lục Cảnh Diệu hô
mẹ cứu mạng, Tần Dư Kiều cười híp mắt đi theo Lục Cảnh Diệu .
***
Buổi tối một nhà ba người cùng nhau ăn tối, sau khi Tần Dư Kiều dỗ Lục
Hi Duệ ngủ xong liền đi tới thư phòng của Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu
đang gọi điện thoại trong thư phòng, thấy cô liền nói mấy câu rồi cúp điện
thoại. Anh gọi Tần Dư Kiều đến bên cạnh mình: "Kiều Kiều, anh có
chuyện muốn nói với em."