Lục Hi Duệ đối diện với Lục Nguyên Đông: "Nhất định là anh đang nghĩ
tới mẹ em."
Lục Nguyên Đông: "Không có."
Bàn tay nhỏ bé của Lục Hi Duệ chọc chọc vào rốn Lục Nguyên Đông:
"Anh nói dối."
Lục Nguyên Đông lấy tay Lục Hi Duệ ra, nhưng Lục Hi Duệ lại tiếp tục để
lên … Cuối cùng Lục Nguyên Đông cũng tức giận: "Lục Hi Duệ."
"Mặc dù anh là anh họ của em, nhưng anh cũng không thể phá hỏng mối
quan hệ của ba mẹ em. Anh Nguyên Đông, anh biết cái gì gọi là người thứ
ba không?"
"Câm miệng, ngủ đi." Lục Nguyên Đông lại chuyển tay của Lục Hi Duệ ra
chỗ khác, "Con nít con nôi thì biết cái gì?"
"Dĩ nhiên biết, người thứ ba chính là người xấu, là đồ tồi!" Lục Hi Duệ
càng nói càng ghiền, nói xong bàn tay nhỏ bé vẫn còn vỗ vỗ lên bụng Lục
Nguyên Đông, "Cũng bởi vì có người thứ ba chen vào nên Nhan Thư Đông
mới trở thành đứa trẻ không mẹ."
Lục Nguyên Đông thật sự bị Lục Hi Duệ làm phiền: "Em có thể yên tĩnh
một chút được không."
Trong đêm tối Lục Hi Duệ chớp mắt, có chút uất ức. Một lát sau, Lục
Nguyên Đông lại không đành lòng, bèn huých vào tay Lục Hi Duệ một cái:
"Anh hỏi em một vấn đề nhé, Dư Kiều có phải là mẹ ruột của em không?"
"Không nói, ngủ." Lục Hi Duệ rất hiểu câu im lặng là vàng, cậu tức giận
xoay người đưa cái mông nhỏ về phía Lục Nguyên Đông.