Lục Cảnh Diệu híp mắt, sau đó vô cùng trịnh trọng gật đầu: "Được, anh sẽ
chú ý … "
Lục Cảnh Diệu thật sự càng ngày càng ghét Lục Nguyên Đông. Nhưng đây
cũng là điều bình thường, không có người đàn ông nào lại cảm thấy thân
thiện với người đàn ông luôn nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình như
hổ đói cả. Cho nên ngày hôm sau, khi đi làm Lục Cảnh Diệu cố ý moi móc
một lỗi không nặng cũng không nhẹ để lên lớp Lục Nguyên Đông một trận.
"Nguyên Đông, phụ trách quản lý bên Hằng Dịch là cho cháu đề bạt, bây
giờ xảy ra vấn đề, cháu khó mà tránh khỏi liên lụy được. Thế này đi, cháu
hãy điều tra chuyện này, mặt khác cháu và vị quản lý kia cũng phải giải
thích rõ ràng với hội đồng quản trị trong cuộc họp ngày mai. Chú sẽ không
vì cháu là cháu của chú mà thiên vị cháu."
Thái độ của Lục Nguyên Đông tốt hơn so với tưởng tượng của Lục Cảnh
Diệu. Trước khi đi còn quay đầu hỏi Lục Cảnh Diệu: "Chú sáu, vết thương
trên chân Kiều Kiều thế nào rồi?"
Lục Cảnh Diệu thản nhiên liếc Lục Nguyên Đông một cái, nói thẳng:
"Nguyên Đông, đừng xen vào chuyện của người khác quá nhiều. Ngày hôm
qua Kiều Kiều còn dặn chú cảm ơn cháu, nhưng cháu đang ôm ý đồ gì thì
chắc không cần chú nhắc nhở cháu đâu nhỉ. Cháu đối xử với Kiều Kiều thế
nào? Ha ha … Thật ra chỉ có người lương thiện như Kiều Kiều mới giúp
cháu che dấu."
Tay cầm tài liệu của Lục Nguyên Đông hơi cứng lại, sau đó nhướn mày nở
nụ cười: "Chú út, chú hiểu lầm cháu rồi, từ trước cho tới nay cháu đều
muốn chúc cho chú và Kiều Kiều có thể mãi mãi hạnh phúc."
Lục Cảnh Diệu chưa bao giờ có yêu cầu xa vời rằng tình địch của mình sẽ
thật lòng chúc phúc cho mình. Nhưng sau khi Lục Nguyên Đông rời đi, Lục
Cảnh Diệu vẫn cảm thấy rất nhức đầu, xoa xoa thái dương.