Đã hai ngày rồi Lục Hi Duệ vẫn chưa được gặp ba, cho nên sáng hôm nay
lúc xuống ăn sáng gặp được ba, cậu vui vẻ chạy đến trước mặt Lục Cảnh
Diệu: "Ba, ba đi công tác về rồi à?"
Lục Cảnh Diệu cũng có chút nhớ con trai, nhéo mặt cậu: "Nhớ ba à?"
Lục Hi Duệ thành thật đáp: "Nhớ quà của ba."
Quả thực, trước kia mỗi lần Lục Cảnh Diệu đi công tác ít nhiều gì cũng sẽ
mua cho con trai một món quà, chỉ là lần này … Lục Cảnh Diệu nói với Hi
Duệ: "Đưa tay ra."
Lục Hi Duệ hớn hở đưa tay về phía ba mình, sợ quà lớn quá còn đưa cả hai
tay ra.
Lục Cảnh Diệu liếc nhìn bàn tay trắng nõn mềm mại của con trai, đưa tay
vỗ lên tay Lục Hi Duệ hai cái: "Được rồi, nhanh đi vào ăn sáng đi."
***
Mặc dù đầu gối của Tần Dư Kiều bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều
đến việc đi lại. Thế nhưng Lục Cảnh Diệu lại chăm sóc cô quá chu đáo, ví
dụ như lúc xuống tầng ăn sáng anh sẽ tới đỡ cô; trước khi đến công ty còn
đích thân đến thay thuốc cho Tần Dư Kiều.
"Thuốc màu trắng một ngày ba lần, mỗi lần hai viên, thuốc màu vàng là
thoa ngoài da, một ngày hai lần … " Lúc Lục Cảnh Diệu cầm thuốc đi đến,
vừa mở lọ thuốc vừa lẩm bẩm giống như đang niệm kinh vậy.
Tần Dư Kiều không phản ứng kịp: "Làm sao anh biết?"
Lục Cảnh Diệu đổ từ trong lọ thuốc ra hai viên thuốc đưa cho Tần Dư
Kiều, sau đó xoay người rót nước cho cô. Lúc cầm ly nước lọc bưng đến