Một câu nói thản nhiên của Lục Cảnh Diệu lại khiến cho trái tim Tần Dư
Kiều mềm nhũn. Cô rúc vào trong ngực Lục Cảnh Diệu hỏi: "Lần này trở
về anh còn phải vào đó nữa không?"
"Ăn nói xúi quẩy, em muốn anh vào đó lắm hả?" Lục Cảnh Diệu vỗ nhẹ
đầu Tần Dư Kiều, "Em lo lắm hả?"
Tần Dư Kiều khẽ hừ một tiếng: "Nếu như có thể, em thật sự muốn để anh ở
trong đó luôn đấy."
Lục Cảnh Diệu mỉm cười nhìn Tần Dư Kiều, hôn lên môi cô: "Rốt cuộc lại
có thể ôm bà xã ngủ mỗi ngày rồi."
Tần Dư Kiều đẩy Lục Cảnh Diệu ra: "Ngủ đi, mệt quá."
Thật ra thì mấy ngày nay Lục Cảnh Diệu cũng không được ngủ ngon, cho
dù ra được cũng phải lo chuyện bên ngoài. Bây giờ được ôm Tần Dư Kiều,
nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô khi ngủ, Lục Cảnh Diệu cũng cảm thấy
muốn ngủ theo. Nhưng trước khi ngủ anh vẫn cẩn thận từng li từng tí lấy
điện thoại của Tần Dư Kiều ra.
Lục Cảnh Diệu cũng không ngờ số mình lại may như vậy, lục một lần là đã
bắt trúng được ‘mèo mỡ’. Trong điện thoại di động của Kiều có một tin
nhắn Lục Nguyên Đông gửi cho cô.
"Thuốc màu trắng một ngày uống ba lần, mỗi lần hai viên. Thuốc màu vàng
thoa ngoài da, một ngày hai lần."
Lục Cảnh Diệu xem xong tin nhắn đặt điện thoại trở về chỗ cũ, sau đó lặng
lẽ nằm xuống ôm Tần Dư Kiều chặt thêm một chút, hôn lên trán cô một cái:
"Cái cô nàng này đúng là không có khí tiết mà."
***