Lục Nguyên Đông nói: "Cho nên dù có quay về quá khứ, em cũng sẽ không
thích anh."
Tần Dư Kiều cúi đầu: "Có đôi khi hai người đến với nhau không phải vì
thích. Em thừa nhận điều kiện tiên quyết để hai người ở bên nhau là tình
yêu, nhưng có thể ở bên nhau mãi mãi hay không ngoại trừ dựa vào duyên
phận còn phải dựa vào thái độ … Nguyên Đông, không phải em nói anh,
nhưng quả thật thái độ của anh không bằng Cảnh Diệu."
"Em nói thẳng, thật ra thái độ của Cảnh Diệu cũng không tốt, anh ấy làm
việc gì cũng giấu giấu giếm giếm rất đáng ghét. Nhưng em lại vẫn cảm
thấy, anh ấy rất quan tâm đến em. Anh ấy khiến em ghét, nhưng đồng thời
lại khiến cho em cảm động, còn có cả thích và yêu nữa."
…
Tối hôm qua Tần Dư Kiều và Lục Nguyên Đông coi như đã trò chuyện
chân thành với nhau. Sau đó khi Lục Nguyên Đông đưa cô xuống xe, anh
hơi đưa tay đỡ cô, sau đó cứng lại, ôm thẳng cô lên tầng. Sau khi đưa cô trở
về phòng liền quay về.
Tối hôm qua, cánh tay Lục Nguyên Đông đặt trên eo cô rất nóng, nóng đến
mức Tần Dư Kiều không thể đối mặt với Lục Cảnh Diệu một cách tự nhiên
được. Nói thật ra, nếu như không có chuyện Lục Nguyên Đông ôm cô lên
tầng thì cô cũng không cần phải nói dối Lục Cảnh Diệu.
"Ngày hôm qua em không cẩn thận nên bị ngã … "
"À." Lục Cảnh Diệu nằm xuống kiểm tra vết thương trên đầu gối Tần Dư
Kiều, xác định không nhiễm trùng … Sau đó anh kéo eo Tần Dư Kiều lại:
"Em xem đi, anh mới rời khỏi em có một ngày, em đã thành ra thế này rồi.
Duệ Duệ còn mạnh mẽ hơn em đấy."