anh liền ôm cả người cô lên: "Được rồi, đừng khóc đừng khóc … Kiều
Kiều, em phải biết tình huống vừa rồi … " Lục Cảnh Diệu thật sự không
thể nói ra sự thực vừa rồi anh thật bị cô dọa sợ đến mềm nhũn.
"Thế nào … Em còn dám uất ức à." Lục Cảnh Diệu rút hai tờ giấy ăn ở đầu
giường đưa cho Tần Dư Kiều, "Em dám đem ‘hạnh phúc’ nửa đời sau này
của em ra đùa giỡn hả, nể tình em không biết tính chất nghiêm trọng của sự
việc, anh sẽ tha thứ cho em, em cũng đừng tự trách mình quá nhiều … "
Tần Dư Kiều cắn lên vai Lục Cảnh Diệu một cái, thật muốn cắn đứt thịt của
anh luôn. Lục Cảnh Diệu không sợ đau, tiếp tục vỗ vỗ lưng cô. Đột nhiên
anh nhìn thấy đầu gối bị băng bó của cô, khuôn mặt liền giận giữ đến mức
tái xám luôn.
Lục Cảnh Diệu chợt kéo Tần Dư Kiều ra, mắt nhìn đầu gối Tần Dư Kiều:
"Sao lại thế này … "
Vết thương trên đầu gối Tần Dư Kiều là do lúc giằng co với Lục Nguyên
Đông bị ngã. Mặc dù chỉ ngã nhẹ nhưng vết thương lại không nhỏ, ít nhất
cũng đã thành công dọa được Lục Nguyên Đông. Vết thương không ngừng
chảy máu ấy đã kéo lại được một con người sắp mất dần sự tỉnh táo.
Đầu tiên Lục Nguyên Đông ôm cô trở về vườn hoa trung tâm của biệt thự,
người giúp việc của nhà họ Lục cũng ở đó, nhưng ba người đều không cầm
được máu, Lục Nguyên Đông đành vội vã đưa cô đến bệnh viện, chạy qua
chạy lại đến nửa đêm mới về.
Trên đường đưa cô trở về, Lục Nguyên Đông xin lỗi cô: "Kiều Kiều, dù em
có tin hay không, anh chưa từng có ý tổn thương em … "
"Lục Nguyên Đông, anh thật sự khiến em buồn cười. Đầu tiên là anh làm
tổn thương em, sau đó lại nhẹ nhàng nói không muốn làm tổn thương em?
Vậy rốt cuộc là anh muốn như thế nào, chẳng lẽ anh cần em phải cảm tạ ân