với người phụ nữ không phải bà xã mình như những người đàn ông khác.
Anh chỉ thích giở trò lưu manh với người phụ nữ của mình mà thôi.
Nhưng đêm nay anh lại vì một câu nói của người phía dưới: "Cảnh Diệu,
em là Tiểu Lộc” mà giật nảy mình, ngay cả người anh em phía dưới vốn
đang nửa cứng cũng giật giật theo nhịp trái tim rồi sau đó mềm nhũn ra.
Đàn ông yếu ớt nhất là khi đang ở trong trạng thái nửa cứng. Lục Cảnh
Diệu cũng đã từng bị Tần Dư Kiều đùa giỡn thành công một lần rồi, nhưng
anh vẫn giật thót vì kinh sợ bất ngờ này.
Về phần Tần Dư Kiều, hẳn là không có ai có nhiều mẫu thuẫn hơn cô. Cô
yêu Lục Cảnh Diệu là chuyện không cần nghi ngờ, nhưng trên chặng
đường tình yêu của cô lại xuất hiện ký ức của Quả Quả. Những ký ức nhấp
nhô lên xuống này khiến cô cảm thấy mình như một khán giả của một cuộc
tình bi kịch ở nơi đất khách quê người, nhưng cuối cùng cô lại xem đến
mức nhập diễn luôn. Đoạn trí nhớ ấy giống như dòng màu tuần hoàn trên
từng ngóc ngách của cơ thể cô, cho nên cô không thể nào quên được
chuyện Lục Lục lừa dối Quả Quả, cũng không thể quên được ký ức mịt mù
ấm áp trước kia.
Khi yêu một người, Tần Dư Kiều chưa bao giờ cho rằng chỉ yêu ưu điểm
của người ấy. Nhưng có đôi khi tình cảm và lý trí lại đối lập nhau, mỗi lần
nghĩ đến việc Lục Cảnh Diệu lừa dối cô, trong lòng Tần Dư Kiều lại xuất
hiện một ngọn lửa háy hừng hực. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác, vào
những lúc cô giận dữ, Lục Cảnh Diệu lại cợt nhả cô!
Buổi tối, trước khi nói câu "Cảnh Diệu, em là Tiểu Lộc" Tần Dư Kiều vốn
còn đang suy nghĩ chuyện Lục Cảnh Diệu bị bắt về đồn cảnh sát. Kết quả
sau khi anh trở lại không những bình an mà còn chui vào chăn liếm mặt cô.
Tần Dư Kiều giận điên, sau đó cô nghĩ tới Mục Lộc, đầu óc quay cuồng
bỗng thốt ra câu này.