Hoặc là có thể nói, Lục Cảnh Diệu đang chờ Lục Hoà Thước bảo lãnh anh
ra ngoài.
Lục Cảnh Diệu ở đồn cảnh sát 38 giờ, lúc về nhà đã là đêm khuya. Lục
Cảnh Diệu đến gặp thư ký của Lục Hoà Thước trước, sau đó mới trở về
vườn hoa trung ương.
Lục Cảnh Diệu rất nóng lòng trở về, sau khi về đến nhà anh vội vàng tắm
rửa sạch sẽ, sau đó rón rén đi vào phòng. Trong phòng có một người đang
yên tĩnh nằm trên giường, Lục Cảnh Diệu nhanh nhảu cởi áo choàng tắm
của mình xuống, vụt cái liền chui vào trong chăn mền ôm lấy Tần Dư Kiều,
sau đó xoay người đè trên người Tần Dư Kiều, cứ gọi "Kiều Kiều" "Bà xã"
không ngừng.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên phía dưới Lục Cảnh Diệu:
"Cảnh Diệu, em là Tiểu Lộc."
Chương 71
Mấy năm trước Lục Cảnh Diệu có cùng ăn cơm với mấy người trong một
xí nghiệp gia đình của một thị trấn nhỏ. Trong bữa tiệc có một tay quản lý
tiêu thụ ‘đi cửa sau’ kể một câu chuyện cười thô tục như sau: Nếu như
uống rượu say bò lên giường em vợ, khi em vợ lên tiếng anh có tiếp tục hay
không?
Lúc ấy vị quản lý tiêu thụ không biết Lục Cảnh Diệu mặc dù có con nhưng
lại không có vợ, để làm nóng không khí hắn cười hỏi anh: "Lục tổng, loại
diễm phúc này không biết anh được hưởng chưa?"
Lục Cảnh Diệu chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với cái loại diễm phúc này.
Từ nhỏ đến lớn anh đều có yêu cầu rất cao trong chuyện tình cảm, cho dù là
trên giường hay trên đâu đi nữa anh cũng không có tật xấu giở trò lưu manh