Tần Dư Kiều chỉ muốn dọa Lục Cảnh Diệu mà thôi, nhưng Tần Dư Kiều
không ngờ Lục Cảnh Diệu sẽ đánh cô.
Lục Cảnh Diệu chưa bao giờ cảm thấy Tần Dư Kiều đáng đánh đòn như
ngày hôm nay, vậy nên anh cứ tiếp tục đánh. Khi anh bật đèn nhìn thấy
khuôn mặt vô tội của Tần Dư Kiều thì ngọn lửa trong lòng càng bùng lên.
Sau đó anh đưa tay xoay Tần Dư Kiều lại đặt lên trên đùi, đưa tay đánh
"Bốp" một cái, chưa hết giận, anh cứ đánh "Bốp bốp bốp bốp … " một lúc,
cho đến khi đôi mắt Tần Dư Kiều đẫm lệ, khóc òa lên.
Có lúc thân thể đau đớn cũng sẽ dẫn đến nội tâm tinh thần sinh ra cảm giác
uất ức. Mông Tần Dư Kiều đau không còn cảm giác gì nữa, mà cô cũng đã
khóc đến mức sắp tắt thở rồi. Cô phản kháng mấy lần cũng vô dụng, liền
tùy ý Lục Cảnh Diệu bạo lực với mình, vừa khóc vừa nấc lên. Khóc được
một tẹo lại nhớ ra Hi Duệ còn đang ngủ ở sát vách, nên vội vàng đưa tay
che miệng mình lại, nước mắt chảy thành dòng, nhìn thật vô cùng tội
nghiệp.
Lục Cảnh Diệu đánh cho hả giận, sau đó cúi đầu nhìn Tần Dư Kiều nằm
trên đùi anh. Anh cũng không thật sự đánh cô quá mạnh, sức lực cũng chỉ
dùng ba phần, chỉ có cô là khóc đến trời long đất lở.
"Khóc cái gì, Tần Dư Kiều, em bao nhiêu tuổi rồi!" Giọng điệu Lục Cảnh
Diệu còn có chút lạnh lùng, vỗ vỗ lưng Tần Dư Kiều, "Em lớn rồi thì nên
biết cái gì nên đùa cái gì không nên đùa chứ? Em không biết vừa rồi anh …
"
Tần Dư Kiều che miệng tiếp tục rơi nước mắt, một lát sau mới mở miệng
nói chuyện, chỉ có tiếng thút thít là vẫn không ngừng: "Anh rõ ràng là …
Có tật giật mình … "
Lục Cảnh Diệu nghĩ: Anh bị Tần Dư Kiều trả đũa, nhưng lạnh mặt nhìn cô
khóc bù lu bù loa lại làm cho anh có cảm giác mình là người có tội. Sau đó