đức của anh sao? Hoặc là đàn ông các anh làm chuyện xấu mà còn muốn
lập đền thờ?"
Lục Nguyên Đông đưa xe vào bãi đậu ở sau vườn hoa trung tâm, lặng lẽ
mặc cho Tần Dư Kiều mắng anh ta. Tần Dư Kiều mắng một lúc cũng thấy
chán, lúc cô ngừng lại Lục Nguyên Đông quay đầu nhìn cô bỗng bật tiếng.
Tần Dư Kiều mất tự nhiên hỏi: "Cười cái gì mà cười! ?"
Lục Nguyên Đông nhìn Tần Dư Kiều: "Anh nhớ lại ngày đầu tiên đi xem
mắt, lúc ấy anh còn tưởng em là một cô gái nhà giàu trầm tĩnh thuỳ mị cơ."
Tần Dư Kiều hơi nhướn mày: "Bây giờ không phải sao?"
Lục Nguyên Đông lắc đầu, vẻ mặt có chút lười nhác tùy ý: "Không phải, có
lúc anh quả thật không thể hiểu nổi em là loại phụ nữ thế nào, cho nên anh
luôn muốn tìm hiểu thêm về em, nhưng … Là anh không biết quý trọng.
Kiều Kiều, em nói xem nếu như lúc em mười sáu tuổi anh theo đuổi em,
em có để ý đến anh không?"
Tần Dư Kiều ngẩn người, sau một lát, Lục Nguyên Đông quay đầu lại:
"Chắc em vẫn thích kiểu đàn ông như chú sáu nhỉ, còn có Giang Hoa nữa.
Thật ra bọn họ có hơi giống nhau … Đúng không?"
Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Nguyên Đông là một người đàn ông yêu theo
kiểu độc lập, anh ta không chỉ so sánh điểm giống nhau của Diêu Tiểu Ái
và Mục Lộc, mà còn cả Lục Cảnh Diệu và Giang Hoa nữa.
Thật ra không chỉ Lục Nguyên Đông cảm thấy Lục Cảnh Diệu và Giang
Hoa giống nhau mà rất người người cũng nói như thế. Sau khi khôi phục trí
nhớ Tần Dư Kiều cũng đã từng nghiêm túc suy nghĩ, ban đầu Quả Quả điên
cuồng yêu Lục Lục như vậy, phải chăng là vì trên người Lục Lục có hình
bóng của Giang Hoa. Nhưng hiện giờ cô không cần suy nghĩ vấn đề này
nữa rồi, bởi vì người Tần Dư Kiều yêu bây giờ là Lục Cảnh Diệu .