"Em nghi ngờ anh sao? Kiều Kiều."
Khuôn mặt Tần Dư Kiều lạnh xuống giọng nói cũng lạnh theo: "Cậu phải
gọi là cô sáu."
Lục Nguyên Đông cúi đầu cười gằn một tiếng. Trong làn mưa bụi mù mịt,
nụ cười của Lục Nguyên Đông nhìn rất mơ hồ, tựa như hình tượng của Lục
Nguyên Đông trong lòng Tần Dư Kiều vậy, cứ dần trở nên mơ hồ không rõ.
"Cô sáu, em có biết khi anh biết em là mẹ của Hi Duệ anh cảm thấy rất
buồn cười không?" Lục Nguyên Đông nhìn Tần Dư Kiều, "Em nói xem
ông trời có phải đang trêu đùa anh không?"
Tần Dư Kiều im lặng, sau đó mở miệng: "Nguyên Đông, em rất xin lỗi vì
chuyện của em và Lục Cảnh Diệu đã liên lụy đến anh, dù anh có tin hay
không nhưng ban đầu lúc em quen với anh là thật lòng … "
"Anh, anh tin em không lừa anh." Lục Nguyên Đông cúi đầu, lặp lại, "Anh
tin em không lừa anh … Nhưng Kiều Kiều, anh không muốn nhìn thấy em
bị chú sáu lừa."
"Anh muốn nói cho em biết chuyện của Lục Lục và Mục Lộc sao?" Tần Dư
Kiều đột nhiên có chút buồn cười, "Nguyên Đông, em đã nhớ lại tất cả rồi.
Chẳng lẽ anh muốn nói chuyện trước kia Lục Lục muốn kết hôn với Mục
Lộc sao."
Lục Nguyên Đông nhìn chằm chằm Tần Dư Kiều, trong mắt có hơi thất
vọng: "Kiều Kiều, em cứ yêu chú sáu đến vậy sao?"
"Đúng vậy, em yêu anh ấy, anh có thể đi được chưa?"
"Ha ha." Lục Nguyên Đông ngước mắt nhìn Tần Dư Kiều, trong mắt lóe
lên ánh sáng như tro tàn đang cháy, "Vậy em đã từng gặp Mục Lộc chưa?
… Mục Lộc, Diêu Tiểu Ái … Em không cảm thấy họ rất giống nhau sao?"