"Này, Đường Đường cũng hôn ba một cái … Ngưu Ngưu à … Ngưu Ngưu
không hôn ba à … Vậy cũng được, ba về sẽ hôn Ngưu Ngưu … "
Tần Dư Kiều đột nhiên cảm thấy cái tên phó thư ký pháp luật này ăn nói
thật dong dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết bên ngoài cũng
không tốt, người đi đường ai cũng che ô.
Hàn Tranh cúp điện thoại nói với Tần Dư Kiều: "Ba đứa thật quấy quá."
Tần Dư Kiều cảm thấy những lời này của Hàn Tranh có vẻ khoe khoang
nhiều hơn. Cô nhìn về phía Hàn Tranh nói: "Thư ký Hàn thật là may mắn."
"Kiếp trước đã tu được thôi." Hàn Tranh vui lòng nhận lời khen của Tần
Dư Kiều, "Chuyện Tô Khang, đúng là tôi đã thiếu Lục tổng một ân tình.
Chuyện Lục tổng nhất định tôi sẽ để ý, nhưng chuyện này bây giờ vẫn còn
chưa xác định rõ, nói không chừng tự Lục tổng có suy nghĩ khác thì sao?"
Hàn Tranh đang nhắc nhở Tần Dư Kiều, không phải Tần Dư Kiều không
nghĩ tới phương diện này. Với tính tình của Lục Cảnh Diệu sao anh có thể
dễ dàng bị đưa vào tròng như vậy. Nhưng dù thế cô vẫn lo lắng, cho nên cô
mới cần đến sự đảm bảo của Hàn Tranh.
***
Buổi chiều Lục Hi Duệ tan học về nhà không thấy ba cũng không hỏi Tần
Dư Kiều ba đi đâu vậy, mà vô cùng tự giác luyện đàn và học bài. Sau đó
trước khi ngủ cậu hỏi: "Mẹ, hôm nay ba có hẹn với ai à?"
Ừ, có hẹn, hôm nay Lục Cảnh Diệu có hẹn với đồn cảnh sát.
Tần Dư Kiều hôn lên trán con trai một cái: "Ba đi công tác rồi … "
"À." Lục Hi Duệ đã quen với việc ba thường xuyên đi công tác rồi, hiện giờ
cậu đã có mẹ nên cũng không cần lo lắng về vấn đề này nữa. Cậu ôm Tần