Dư Kiều, giọng điệu đáng thương: "Trước kia ba đi công tác đều là Duệ
Duệ ở nhà một mình thôi."
Tần Dư Kiều không chịu nổi bộ dạng này của Hi Duệ, chuyện Lục Hòa
Thước cô lừa Duệ Duệ, chuyện của Lục Cảnh Diệu cũng lừa thằng bé. Tần
Dư Kiều vuốt tóc con trai: "Lúc ở nhà một mình có sợ không?"
"Cũng không sợ lắm ạ … " Lục Hi Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, "Lúc con
ở một mình cũng rất bận, quả thật còn bận hơn Tổng Thống ấy chứ, ba bắt
con học thêm rất nhiều."
Tần Dư Kiều cười híp mắt nghe Hi Duệ kể lại chuyện trước kia bị Lục
Cảnh Diệu bóc lột. Hi Duệ rất dễ ngủ, lúc đang nói dở lại chầm chậm ngủ
thiếp đi. Đợi Hi Duệ ngủ, Tần Dư Kiều mới rón rén rời giường.
Bên ngoài trời không trăng không sao, cũng không có một áng mây, lại còn
nhỏ lất phất. Trên hành lang vườn hoa trung ương của nhà họ Lục cứ cách
vài mét thì lại có một cột đèn theo phong cách châu Âu. Mưa phùn dày như
kéo sợi, nhẹ như lụa mỏng, bị gió đêm khẽ thổi qua liền tan mất. Mưa bụi
xung quanh ngọn đèn còn được phủ thêm ánh sáng nhàn nhạt, giống như
mưa vàng từ không trung nhẹ nhàng bay xuống.
Dưới ánh đèn đường Tần Dư Kiều thấy Lục Nguyên Đông, Lục Nguyên
Đông cầm một cái ô, nếu như anh ta không đứng ở dưới đèn đường thì tây
trang màu đen của anh chắc cũng đã hoà lẫn với với bóng đêm rồi.
Mưa rất nhỏ, Tần Dư Kiều không cần ô đi thẳng đến trước mặt Lục Nguyên
Đông, sắc mặt có chút lạnh lùng: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lục Cảnh Diệu dùng ô của mình che cho Tần Dư Kiều, vẻ mặt thản thiên:
"Chú sáu bị mang đi rồi?"
"Không phải cậu rất rõ sao?"