"Em không biết họ giống nhau hay không, nhưng Nguyên Đông à, anh làm
sao vậy?" Giọng điệu của Tần Dư Kiều rất chậm, từng chữ từng chữ lạnh
lẽo từ khoé miệng Tần Dư Kiều phát ra, "Anh không muốn em hạnh phúc
bên Cảnh Diệu đến vậy sao? Em đã kết hôn cùng anh ấy rồi, em và anh ấy
còn có Duệ Duệ nữa, bây giờ anh nói với em những thứ này là có ý gì …
Anh vẫn còn là Lục Nguyên Đông em đã từng biết sao?"
"Vậy em là Tần Dư Kiều anh đã từng biết sao, là Tần Dư Kiều không bao
giờ chấp nhận thỏa hiệp hay sao?" Lục Nguyên Đông hỏi ngược lại Tần Dư
Kiều, "Vẫn còn là em sao?"
Tần Dư Kiều quay đầu không nói lời nào, bộ dạng này của cô hoàn toàn
chọc giận Lục Nguyên Đông. Anh ta kéo tay Tần Dư Kiều, xoay người cô
lại, sau đó kéo cô về phía xe của mình.
"Buông em ra." Tần Dư Kiều khẽ kêu, Lục Nguyên Đông dùng sức, Tần
Dư Kiều cũng dùng sức vùng khỏi Lục Nguyên Đông, sau đó liền mất
thăng bằng, ngã xuống nền đất ướt át, cực kỳ nhếch nhác.
***
Người ở nhà họ Lục đều biết chuyện Lục Cảnh Diệu bị đưa đến đồn cảnh
sát điều tra. Lúc Lục Cảnh Diệu bị mang đi, ở nhà họ Lục có người buồn,
cũng có người vui. Lục Hoà Thước đã cho phép vài người đến thăm, đó là
Lục Gia Anh và Lục Gia Mẫn. Lúc Lục Gia Anh ra cửa, Trương Kỳ nói với
cô: "Chị hai, chuyện của lão Lục có nên nói cho ba biết hay không?"
Lục Gia Anh đáp: "Lúc lão Lục ra ngoài sẽ tự mình nói với ba."
Lục Cảnh Diệu còn chưa ra thì đã có người nói chuyện này cho Lục Hoà
Thước mất rồi. Sau đó Lục Hoà Thước lập tức cho thư ký đến bảo lãnh đưa
Lục Cảnh Diệu ra ngoài.