Đến gần tối Tần Dư Kiều đi cân, nhẹ hơn trước năm kilogram, hơn nữa đây
là cân nặng sau khi ăn xong.
Nửa tháng mà giảm được năm cân, không biết là do tác dụng phụ của thuốc
đã giảm bớt sau khi ngừng dùng, hay là do gần đây thường xuyên đi đánh
tennis với Lục Nguyên Đông.
Nhưng Tần Dư Kiều vẫn nhíu mày nhìn thân hình mập mạp trong gương.
Đối với một người mập mà nói thì hơn 75 kg và hơn 70 kg cũng không
khác nhau mấy, bởi vì đều rất mập.
Buổi tối Tần Dư Kiều tập yoga hai tiếng, sau khi tập xong mồ hôi đầm đìa,
di động trên sàn nhà rung lên, lại là một số điện thoại lạ, số điện thoại đó có
đầu số của thành phố G.
Tần Dư Kiều bấm nút nghe, điện thoại truyền đến một giọng nữ: "Có phải
Dư Kiều không? Mình là Trần Manh, cậu còn nhớ mình chứ? … "
Tần Dư Kiều chần chừ một lúc mới hỏi lại: "Trần Manh?"
Trần Manh là bạn học của Tần Dư Kiều, cũng chỉ là bạn học mà thôi, nếu
như muốn nói đến quan hệ khác ngoài bạn học, thì Trần Manh là bạn gái
mà Giang Hoa quen sau khi chia tay cô.
Xác định cô là Tần Dư Kiều, Trần Manh bắt đầu nói chuyện với cô, giọng
nói như thể đã quên mất chuyện không vui giữa hai người: "Sao về nước
mà không liên lạc với bạn bè gì hết vậy?"
Tần Dư Kiều nói xin lỗi, sau đó đợi Trần Manh nói đến việc chính.
Kết quả là câu thứ hai đã nói đến việc chính, câu thứ hai của Trần Manh là:
"Nghe Hứa Thực nói cậu mập lên không ít?"
Tần Dư Kiều: "Đúng vậy, chính xác mập lên không ít."