quyết định của anh mà thôi. Ngày anh lên đường, mẹ anh đặc biệt dậy sớm
làm bữa sáng cho anh, sau khi ăn xong rồi lên đường.
Sau đó lúc anh lên xe, Lục Cảnh Thịnh kéo anh lại, giấu Dương Nhân Nhân
bí mật nói với anh: "Lần này đến đó phải rèn luyện cho tốt, thật ra mẹ cũng
không nỡ để con đi đâu. Tối hôm qua bà ấy còn suy nghĩ rất lâu vẫn không
hiểu vì sao con muốn đến đó. Nhưng ba rất tự hào về con, hãy làm cho tốt,
xây dựng thành tích để mọi người chống mắt lên mà xem."
Thức ăn ở nhà ăn cũng coi như phong phú. Bởi vì nhân viên tới nơi này
nghiên cứu hạng mục hơn phân nửa là người Tây Bắc và phương Bắc, cho
nên đầu bếp cũng thường nấu cay. Lúc mới đầu Lục Nguyên Đông vẫn
chưa quen thức ăn ở đây, cho nên trợ lý của anh còn đặc biệt làm suất riêng
cho anh. Sau khi Lục Nguyên Đông lén ăn mấy bữa riêng liền tiếp tục ăn ở
nhà ăn. Bây giờ ăn quen rồi, ăn hạt tiêu cũng không thấy cay nữa.
Qua điện thoại Dương Nhân Nhân ân cần hỏi han, Lục Nguyên Đông kể
cho mẹ nghe những chuyện thú vị ở đây, rõ ràng là chuyện vui lại vô tình
khiến Dương Nhân Nhân khóc: "Nơi đó thiếu nước lắm à con … Đông
Đông, nếu như khổ quá thì trở lại đi … Ba mẹ sẽ không cười con đâu."
Lục Nguyên Đông cười: "Mẹ đừng lo lắng, con trai mẹ bây giờ đã thích
ứng với nơi này rồi. Hơn nữa nơi này còn có mấy cô gái chịu khó chất
phác, không chừng sau khi trở vể con mang về cho mẹ một cô đấy."
"Đừng." Dương Nhân Nhân than thở, "Bây giờ mẹ không vội, cũng không
thúc giục, chuyện cả đời con cứ từ từ tính … Cái cô Bảo Nhi kia đã đính
hôn rồi, thế mà nói chia tay là chia tay liền … Tình cảm có thể tuỳ ý như
vậy sao?"
Lục Nguyên Đông bất ngờ cắn trúng hạt tiêu nên bị sặc, sau đó anh nói với
Dương Nhân Nhân: "Con biết rồi, lần này con và Bảo Nhi thật sự không