Khi một người phụ nữ tự kiểm điểm cũng giống như khi họ nghi ngờ vậy,
suy nghĩ rất sâu xa. Chuyện không có giờ cũng thành có.
"Em đúng là điển hình cho người ăn no rỗi việc." Tần Dư Kiều ôm cái bụng
hơi nhô lên của mình, "Rõ ràng là muốn làm chuyện tốt, kết quả lại làm
phiền nhiều người như vậy. Duệ Duệ còn giỏi hơn em … "
Lục Cảnh Diệu vội vàng trấn an, những lời hay tiếng đẹp có thể nói đều nói
hết, muốn cho Tần Dư Kiều thoải mái hơn. Nhưng Lục Cảnh Diệu nói một
tràng, bà xã vẫn chưa vui vẻ, làm thế nào đây.
Ngày hôm sau, Lục Hi Duệ gọi Tần Dư Kiều dậy rất sớm: "Mẹ, hôm nay
chúng ta phát quà cho các bạn ở đây, mẹ mau dậy đi."
Tần Dư Kiều vội vã ngồi dậy, Lục Cảnh Diệu ở bên cạnh phục vụ, nhưng
Tần Dư Kiều không cho, tốc độ mặc quần áo rất nhanh, chỉ loáng một cái
đã mặc quần áo vào rửa mặt xong, sau đó còn thúc giục Lục Cảnh Diệu.
Tần Dư Kiều mặc một bộ chiếc áo len màu xanh nhạt, trên đầu đội một cái
mũ màu đỏ làm Lục Cảnh Diệu nhớ tới Quả Quả ở Edinburgh.
Một người phụ nữ, hai gương mặt bất đồng, nhưng người hạnh phúc đều có
vẻ mặt giống nhau. Lúc cười lông mày cong cong, tức giận cũng mang vẻ
quyến rũ, kể cả lúc nhíu mày khi tức giận tự trách cũng giống …
Đúng lúc này, người phụ nữ cầm tay con trai đi tới cửa quay đầu thúc giục
Lục Cảnh Diệu: "Lục Tiểu Lục, nhanh lên nào."
Lục Cảnh Diệu nở nụ cười đi theo phía sau. Người đàn ông hạnh phúc, cho
dù có vất vả thì cũng vẫn hạnh phúc.
Ngoại truyện nhà họ Lục (12)