Có một số việc, Tần Dư Kiều cho là Duệ Duệ không biết, nhưng thực ra
Duệ Duệ còn làm tốt hơn cô.
Trước khi xuất phát mấy ngày nữa, Hi Duệ bắt đầu sắp xếp lại quần áo và
đồ chơi của mình. Tần Dư Kiều thấy Hi Duệ đóng gói quần áo và những đồ
chơi cậu yêu thích nhất, chứ không quyên tặng những thứ mình không thích
như nhiều người khác. Đó không phải là quyên tặng, mà là bố thí.
Sau đó Lục Hi Duệ lại chuyển từ trường học về rất nhiều quần áo. Cậu còn
nói thầy giáo cũng tổ chức hoạt động quyên góp, trong đó có quần áo, văn
phòng phẩm, còn có tiền tiêu vặt của các bạn khác nữa.
Lục Hi Duệ cũng đóng góp một nửa tiền tiêu vặt của mình, còn dư lại gần
nửa cậu nói muốn mua quà tặng cho em gái.
"Tại sao lại là em gái?" Tần Dư Kiều hỏi, "Không phải Duệ Duệ thích em
trai sao?"
Lục Hi Duệ đột nhiên đỏ mặt: "Thật ra thì em gái cũng rất đáng yêu. Mẹ à,
về sau con cũng sẽ chơi với em gái, không phải con không thích em gái chỉ
thích em trai đâu."
Tần Dư Kiều thật sự rất vui mừng khi con trai mình có thể hiểu chuyện như
vậy. Dĩ nhiên cô không biết là Lục Cảnh Diệu đã sớm bí mật "đe dọa" Hi
Duệ.
Nguyên văn thế này: "Em trai cái gì mà em trai, nếu như mẹ sinh em gái,
em gái sẽ rất đau lòng. Ba sẽ nói với em gái con rằng con không thích em."
Lục Hi Duệ thật sự rất lo lắng ba tố cáo với em gái, cho nên có cơ hội là lại
nói với Tần Dư Kiều: "Mẹ, không phải con không thích em gái, chờ sau khi
em gái ra đời, mẹ đừng nói con không thích em nhé."
Tần Dư Kiều: " … "