đồ chơi có thể cho em trai, nhưng em gái thì … Con bé chắc sẽ không thích
thứ con đưa."
Tần Dư Kiều ôm Lục Hi Duệ vào trong lòng: "Vậy thì mẹ sinh cho Duệ
Duệ một đứa em trai."
Lời này của Tần Dư Kiều truyền vào tai Lục Cảnh Diệu, anh không nhịn
được nói với Tần Dư Kiều một câu: "Chờ 8 tháng sau, nếu như em sinh ra
một đứa con gái, xem lúc đó em giải thích với Duệ Duệ thế nào."
Tần Dư Kiều xem thường: "Bụng của em, em muốn cái gì thì là cái đó."
Lục Cảnh Diệu: "Vậy mình em có thể sinh con sao?"
Tần Dư Kiều tức giận, Lục Cảnh Diệu vội vàng chạy đến dỗ dành cô, mặt
mày hớn hở ôm bà xã vào trong lòng: "Kiều Kiều, nhưng mà anh lại thích
con gái, sao em không cân nhắc ý kiến của anh một chút chứ?"
Mới hơn một tháng, bụng Tần Dư Kiều cũng chưa lộ ra, eo chỉ to thêm 1,5
centimét mà thôi. Cho nên có lúc nếu không phải Lục Cảnh Diệu nhắc cô,
thì cô cũng quên mất rằng mình đang mang thai.
Giống vậy sáng hôm nay vậy, Tần Dư Kiều định đi giày cao gót dạo phố,
Lục Cảnh Diệu ở sau lưng nhắc nhở cô: "Kiều Kiều, con gái." Sau đó Tần
Dư Kiều mới nhớ ra mình đang mang thai, cẩn thận đứng thẳng dậy, tay
phải đặt ở trên bụng mình: "Cục cưng, thật xin lỗi, mẹ sơ suất quá."
Mỗi lần Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều có vẻ chờ mong, cẩn thận hoặc
hốt hoảng khi sơ ý vì mang thai thì anh rất muốn chụp lại.
Anh nghĩ, lúc "Quả Quả" mang thai chắc cũng giống thế này. Thời gian ưu
ái anh, đem những thứ anh đã bỏ lỡ trả lại cho anh.