Lục Nguyên Đông cũng không muốn nói thêm về Vương Bảo Nhi nữa, là
chính Lục Cảnh Diệu nói xong liền cười: "Thật sự yêu một người là không
so đo quá khứ của người ấy … Hơn nữa về quan hệ trước kia của cô Vương
và chú ba, ông nội cũng không có chứng cớ. Lần đó chú nhìn thấy cô
Vương, cảm thấy cô ấy khóc thê thảm như vậy, xem ra là thật lòng với cháu
đấy."
Lục Nguyên Đông cảm thấy Lục Cảnh Diệu thật quá đáng ghét, nhưng
không hiểu sao lại khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Anh đánh cho chú
mình một phát thật mạnh: "Chú út, chú đang cười cháu đấy à?"
Lục Cảnh Diệu mím môi, liếc nhìn chậu cúc trắng dưới ánh đèn đang lặng
lẽ tỏa ra ánh sáng trắng, sau đó anh ngước mắt nói: "Chuyện này Kiều Kiều
không biết, cháu đừng nói với cô ấy."
Tại sao Lục Cảnh Diệu không nói cho Tần Dư Kiều biết ư. Ngày đó ông cụ
bảo anh xử lý chuyện Vương Bảo Nhi, anh đã cho người điều tra mọi
chuyện. Sự thật đã vượt ra khỏi suy nghĩ của anh. Nếu như lấy người tình
hay bạn gái của Lục Cảnh Thành làm mốc, thì sẽ phát hiện tất cả đám phụ
nữ đó đều khá giống nhau. Gần như là cùng chiều cao, giống nhau cái cằm
đáng yêu rất đặc biệt, cùng kiểu môi đỏ mọng răng trắng, lúc cười khóe mắt
cũng sẽ nhướn lên …
Trước có hổ sau có sói, cưới một người vợ quá xinh xắn thật sự là phải lo
trong lo ngoài mà. Không phải Lục Cảnh Diệu không lo Lục Cảnh Thành
có ý đồ với Tần Dư Kiều.
Dù loại tâm tư này có biến thành hành động hay không thì nó đều không
trong sáng, thậm chí sẽ trở thành vết nhơ của cả gia tộc. Không phải Lục
Cảnh Diệu không tin tưởng Tần Dư Kiều mà là anh không muốn chuyện đó
ảnh hưởng đến tình cảm của anh và cô. Nếu như có thể, anh không muốn
Kiều Kiều thấy những thứ xấu xí này, cô chỉ cần làm việc mình thích,