Lục Hi Duệ mấy ngày nay rất ngoan, từ sau trận khóc khi Lục Hoà Thước
qua đời thì mấy ngày nay cậu chưa bao giờ ầm ĩ làm phiền đám người lớn
bận rộn, ngay cả rơi nước mắt cũng len lén trốn đi, nước mắt rơi xuống
cũng nhau chóng lau đi. Là một đứa trẻ ngoan kiên cường lại hiểu chuyện.
Tần Dư Kiều ôm Hi Duệ ngủ say từ linh đường đi tới đại sảnh lại gặp Lục
Nguyên Đông. Mặc dù Tần Dư Kiều không hiểu sao mấy ngày nay Vương
Bảo Nhi không ở bên cạnh Lục Nguyên Đông, nhưng cũng không hỏi
nhiều. Cô cũng giống mọi người, đã bận rộn đến mức không còn sức quan
tâm đến những chuyện khác nữa rồi.
Tần Dư Kiều đắp chăn cho Hi Duệ, lúc đi xuống với Lục Cảnh Diệu thì gặp
Lục Nguyên Đông ở đại sảnh, bên cạnh anh ta là rất nhiều con cháu của
nhà họ Lục. Bọn họ khá khách khí với Tần Dư Kiều, mấy ngày nay cổ họng
Tần Dư Kiều đau không nói được cho nên rất ít khi mở miệng nói chuyện,
chỉ gật đầu cho qua. Cô là bề trên nhỏ nhất ở nhà họ Lục nên họ còn cảm
thấy kỳ kỳ, nhưng mấy ngày nay nhìn cô hòa nhã xử lý chuyện nào ra
chuyện nấy, nên mọi người cũng dần cảm thấy gần gũi.
Lúc Tần Dư Kiều từ cầu thang đi xuống, Lục Nguyên Đông cũng không
nhìn cô, thậm chí anh ta còn cố ý không nhìn Tần Dư Kiều, nhưng tầm mắt
vẫn không tự chủ được liếc về phía cô.
Ở trên sàn đá hoa cương màu đen có thể soi rõ bóng người, Tần Dư Kiều
mặc bộ váy công sở màu đen làm nổi bật lên làn da trắng như sứ nhẵn nhụi
của cô. Dưới làn vày là một đôi giày cao gót bảy cm, lộ ra bắp chân thon
dài trắng nõn, rồi đến mắt cá chân tinh xảo khéo léo, có cảm giác xinh đẹp
cao quý như ánh trăng. Cái cảm giác dịu dàng lại tinh xảo không phô
trương này khiến cho người khác không dời mắt được.
Lục Nguyên Đông thu hồi tầm mắt, yên lặng cúi đầu. Anh ta nhớ tới những
lời Lục Cảnh Diệu nói hôm qua. Hôm qua là đến lượt chi cả túc trực linh