nếu như không nóng tính thì bà ấy cũng không phải là A Hòa rồi … " Lục
Hoà Thước lại mâu thuẫn.
Tần Dư Kiều hỏi Lục Cảnh Diệu về chuyện tình cảm của ba mẹ anh, lúc
Lục Cảnh Diệu trả lời cũng có một thoáng trầm tư: "Hai người là mẫu
người nam chủ ngoại nữ chủ nội điển hình, nhưng đều rất cứng đầu cho nên
chuyện va chạm là không thể tránh khỏi." Lục Cảnh Diệu nói xong, còn
thêm một câu, "Rất nhiều chuyện chúng ta nên rút kinh nghiệm từ thế hệ
trước. Mặc dù cãi nhau, chiến tranh lạnh với nhau cũng vẫn sống được,
nhưng cuộc đời ngắn như vậy, tại sao lại phải phí hoài thời gian vào những
phút giây không vui vẻ."
Những lời này của Lục Cảnh Diệu là muốn với với Tần Dư Kiều. Tần Dư
Kiều quay đầu đi, Lục Cảnh Diệu tiếp tục lái xe, sau một lát lại mở miệng:
"Anh chỉ là tình cảm bộc phát mà thôi."
Trong khoảng thời gian này, luôn có quá nhiều tình cảm bộc phát, Tần Dư
Kiều cũng vậy. Cho nên cô định tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với Lục
Cảnh Diệu, nói mọi chuyện ở Edinburgh, nói chuyện về tương lai.
Nhưng sau khi Lục Hoà Thước qua đời, chuyện phân chia tài sản khiến cô
và Lục Cảnh Diệu không còn thời gian.
Lục Hoà Thước chia 6% cổ phần của Lam Điền cho Lục Hi Duệ, trong di
trúc còn dặn: Trước khi Lục Hi Duệ lập gia đình, những cổ phần này đều
được đứng tên Tần Dư Kiều mà không phải Lục Cảnh Diệu .
Trong tất cả con cháu của Lục Hoà Thước, Tần Dư Kiều khiến không ít
người đỏ mắt. Nhưng trước mắt mấy người đó không thể không lấy lòng
cô, bởi vì cổ phần của cô và Lục Cảnh Diệu cộng lại là cổ đông lớn nhất ở
Lục thị.
Theo di chúc của Lục Hoà Thước, nhà họ Lục không tan, mặc dù đã phân
chia toàn bộ tài sản, trừ công ty con thì "Lam Điền" - được ví như linh hồn