của ông Lục – là do mấy anh em nhà họ Lục cùng nhau quản lý. Mặt khác,
về sau dù không cần về nhà ăn cơm mấy lần mỗi tháng nữa, nhưng ngày lễ
ngày tết thì phải trở về nhà cũ, mà chuyện ở nhà cũ tất cả giao cho Dương
Nhân Nhân.
Nhà cũ giao cho Dương Nhân Nhân không ngoài dự đoán của mọi người,
việc không ngờ là Dương Nhân Nhân lại bảo Tần Dư Kiều giúp bà một tay.
Khi Dương Nhân Nhân nói vậy, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu liếc mắt
nhìn nhau, mở miệng: "Chị dâu, tính em đoảng, thật sự không thích hợp lo
liệu việc quản lý. Huống chi mấy năm này em còn phải quản lý Tần Ký …
Dĩ nhiên nếu như chị cần em giúp một tay, em nhất định sẽ tới." Giọng Tần
Dư Kiều vốn nhỏ nhẹ, cộng thêm mấy ngày nay bị khản giọng, nếu như
không cẩn thận nghe kỹ sẽ có nhiều chỗ nghe không rõ. Vậy nên Tần Dư
Kiều nói xong, Lục Cảnh Diệu lặp lại lời cô nói một lần nữa: "Đúng vậy,
tính Kiều Kiều không thích hợp quản lý, sang năm anh tư và chị dâu sẽ từ
nước ngoài trở về, em tin rằng để chị dâu giúp đỡ sẽ thích hợp hơn. Cái nhà
này cứ giao cho chị, mọi người thấy đúng không, anh ba, anh tư, chị dâu?"
Trương Kỳ nhìn Lục Cảnh Thành: "Vậy để cho chị dâu cả và em tư trông
nom đi, tôi lại càng rảnh."
Vì tang lễ của Lục Hoà Thước, tất cả người nhà họ Lục bao gồm con cháu
từ nước ngoài đều trở về tập trung ở Lục trạch. Lục trạch to như vậy lập tức
trở nên náo nhiệt, trong nhà còn có vài đứa cháu khá lạ mặt do ở nước
ngoài lâu năm.
Ngày kia chính là tang lễ của Lục Hoà Thước, nhà họ Lục lại ồn ào. Ngày
đó đến phiên Lục Cảnh Diệu túc trực bên linh cữu, Hi Duệ đứng ở bên cạnh
Lục Cảnh Diệu lặng lẽ đốt giấy tiền vàng cho ông nội. Tần Dư Kiều đi tới
ôm con trai vào lòng, bởi vì đã muộn rồi nên Tần Dư Kiều phải dỗ Hi Duệ
ngủ.