phòng bệnh đi ra mắt Tần Dư Kiều đều đỏ bừng ướt át.
"Trước kia mỗi lần ba và A Hòa gây gổ đều đòi ly hôn, giống như không
đòi ly hôn thì sẽ cảm thấy cãi nhau không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ nghĩ lại
ba thật sự cảm thấy có lỗi với A Hòa, khi đó biết rõ bà ấy là người ăn nói
chua ngoa nhưng lại dễ mềm lòng, vậy mà mỗi lần cãi nhau lại còn cố ý
chọc vào nỗi đau của bà ấy … Vợ lão Lục à, con nói xem lúc ấy A Hòa sẽ
đau lòng biết nhường nào?"
"Mẹ nhất định cũng biết tính khí của ba, mẹ sẽ không so đo với ba đâu."
"Không phải." Lục Hoà Thước nói chắc nịch, lúc nói khóe miệng lại mang
theo chút hồi tưởng hạnh phúc, "A Hòa rất keo kiệt, nếu như sau lần ly hôn
đó không phải ba chủ động muốn phục hôn, thì chắc chắn bà ấy sẽ không
chủ động quay lại với ba."
Lúc Tần Dư Kiều ra khỏi bệnh viện mới hỏi Lục Cảnh Diệu: "Mẹ anh và ba
anh đã từng ly hôn à?"
Lục Cảnh Diệu nhớ tới chuyện cũ cũng có chút dở khóc dở cười: "Lúc anh
mười tám tuổi bọn họ ly hôn, nhưng khi ấy anh đang ở nước ngoài nên
cũng không rõ lắm. Lúc nghỉ hè trở về, bọn họ đã quay lại với nhau rồi."
Lục Hoà Thước nói, cãi nhau chính là vợ chồng.
Mấy ngày sau, Lục Hoà Thước luôn ở trong trạng thái đa cảm, lúc Tần Dư
Kiều thăm Lục Hoà Thước còn tưởng là ông buồn vì cảm thấy áy náy với
bà nội Hi Duệ, cho nên an ủi: "Ba đừng buồn, chắc mẹ sẽ không giận ba
đâu."
"Không phải ba sợ bà ấy tức giận." Lục Hoà Thước quay đầu nói, "Chỉ là
hơi nhớ bà ấy rồi, con nói xem nếu như ba và A Hoà bớt nóng hơn một
chút thì đời này ba và bà ấy sẽ vui vẻ hơn rất nhiều phải không … Nhưng