"Vậy ba muốn ăn quả gì, con sẽ đi mua cho ba." Sau đó Tần Dư Kiều liền
cười hùa vào với Lục Hoà Thước. Cô rất hiểu tính khí Lục Hoà Thước, cái
gì cần nghe thì nghe, cái không cần nghe thì cứ để vào tai phải ra tai trái.
Nhưng cô vẫn không lơ là trách nhiệm của mình, cho dù có y tá ở ngay bên
cạnh, Tần Dư Kiều cũng đúng giờ đo nhiệt độ, xem lúc nào thì nên uống
thuốc, hôm nay uống bao nhiêu v..v… cô đều nắm rất rõ.
Cho nên khi Lục Hoà Thước xuất viện, Lục Gia Anh đã nhận xét thái độ
của ông đối với Tần Dư Kiều như sau: "Trước kia ba thương chị nhất, bây
giờ lại là Kiều Kiều rồi. Nếu như mẹ vẫn còn sống thì hồi nhỏ thiên vị cậu
sáu, bây giờ thể nào cũng chuyển sang thiên vị Kiều Kiều cho xem."
Tần Dư Kiều lại không thấy Lục Hoà Thước thương cô chỗ nào cả, chỉ cảm
thấy thân thiết hơn mà thôi. Sau đó, sau khi Lục Hoà Thước qua đời mấy
ngày, mọi người ở Lục trạch nghe luật sư và quản gia đọc di chúc phân chia
tài sản mới thấy Lục Hoà Thước quả thực rất thiên vị cô và Hi Duệ.
Lục Hoà Thước qua đời vào ngày 5 tháng 9, hưởng thọ 83 tuổi.
Có lúc người già ngã bệnh chỉ là chuyện chớp mắt. Tháng sáu, Lục Hoà
Thước kiểm tra ra phát hiện bị ung thư gan, di căn đến tuyến dịch lim-pha.
Lúc đầu mọi người đều dấu Lục Hoà Thước, Lục Hoà Thước lại tựa như
gương sáng, biết con cái dấu mình, nên khi nhập viện tính tình ông bỗng trở
nên tốt hơn hẳn. Có lúc ở bệnh viện còn kể cho Tần Dư Kiều nghe chuyện
bà nội Hi Duệ.
"Ba và bà ấy trước kia đúng là oan gia, cả ngày đều cãi nhau. Phụ nữ phải
dịu dàng, nhưng bà ấy lại rất xấu tính, còn xoi mói hơn ba nữa. Nhưng cứ
cãi nhau như vậy qua cả đời, ba cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều
người đàn ông, bởi vì người cãi nhau vơ
́i ba là A Hòa."
A Hòa là tên thời con gái của ba nội Hi Duệ, khi nhìn Lục Hoà Thước nằm
trên giường bệnh cười híp mắt nhắc tên thời con gái của vợ, mỗi lần từ