Giải sầu, thật đúng là từ hay, mặt Tần Dư Kiều không chút thay đổi quay về
phòng.
…
Nửa đêm, Tần Dư Kiều có cảm giác khoảng giường phía sau lưng mình
lõm xuống, một lát sau một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên ngang hông cô, sau
đó từ từ siết chặt lại. Theo sức dần tăng lên, Tần Dư Kiều đột nhiên hốt
hoảng, cơ thể tựa như một con tôm bị luộc chín, cương cứng không nhúc
nhích.
Lục Cảnh Diệu không nói lời nào, cứ lặng lẽ ôm cô như vậy, giữa hai người
chỉ có tiếng hít thở. Đột nhiên Tần Dư Kiều nhớ đến lần đầu tiên của Quả
Quả, khi đó cô và Lục Lục cũng ôm đến nửa đêm như thế này. Họ không
ngủ, cũng không ai lên tiếng, nhưng chỉ cần tiếng hít thở của đối phương
hơi tới gần một tẹo là có thể khiến cho người kia cảm thấy thỏa mãn.
Lục Cảnh Diệu từ từ dịch người, cuối cùng khi cả cơ thể dán chặt vào Tần
Dư Kiều mới hài lòng bắt đầu ngủ. Tần Dư Kiều bị áp sát rất khó chịu, hơi
nhích ra, Lục Cảnh Diệu nhỏ giọng nói: "Kiều Kiều, anh không làm gì cả,
chỉ ôm thôi."
Đêm đó Lục Lục cũng nói chỉ ôm thôi, nhưng sau đêm đó, Quả Quả và Lục
Lục liền tiến vào trạng thái sống chung.
Tần Dư Kiều xoay người, Lục Cảnh Diệu không ngủ, đôi mắt sáng không
ai bằng, sau đó Tần Dư Kiều để tay chính lên người Lục Cảnh Diệu .
Động tác này của cô khiến cả người Lục Cảnh Diệu xôn xao, lúc đang định
mở miệng nói chuyện thì Tần Dư Kiều nói: "Đừng nói gì cả, ngủ đi."
Một đêm tĩnh lặng, ngày hôm sau Tần Dư Kiều tỉnh dậy sớm hơn Lục Cảnh
Diệu. Lục Cảnh Diệu rất ít khi ngủ quên, sau khi anh tỉnh lại liền Tần Dư
Kiều ở dưới tầng kiểm tra cặp sách cho Hi Duệ. Tóc cô cũng buộc nửa, lúc