Lục Cảnh Diệu thật sự không ngủ được, không phải anh không nhớ những
chuyện xảy ra ở Edinburgh, mà là anh thật sự đã biết sai rồi. Chẳng phải
biết sai mà sửa là rất tốt sao?
Lục Cảnh Diệu đi vào thư phòng tiếp tục làm việc. Sau đó chợt nghĩ đến
một chuyện, anh không quan tâm thư ký của mình đã ngủ hay chưa, trực
tiếp gọi điện thoại cho anh ta.
"Chuyện của cô Vương điều tra đến đâu rồi?"
Chương 74
Lục Cảnh Diệu nói chuyện với thư ký xong rồi ra ngoài ban công ngắm
cảnh đêm. Tháng Tư nhiệt độ bên ngoài còn hơi lạnh, bầu trời đầy sao, ánh
sao lấp lánh đáng yêu lặng lẽ treo giữa màn đêm, nhìn chúng giống như
đang nghịch ngợm trò chuyện vậy.
Những vì sao sáng ngời, trong suốt, đáng yêu … Giống như ánh mắt của
Tần Dư Kiều vậy. Nhưng dù sáng thì khi nhìn Lục Cảnh Diệu cũng không
còn độ ấm nữa.
Đúng là càng nghĩ càng bi thương mà, ban đêm không thuận lợi cũng khiến
cho đàn ông đa sầu đa cảm. Sau đó trái tim kim cương trăm năm nứt của
Lục Cảnh Diệu bắt đầu trở nên ướt át, xốp mềm, nhẵn nhụi, yếu ớt … Gió
lạnh ban đêm vù vù thổi vào càng khiến lồng ngực thêm lạnh lẽo.
Tần Dư Kiều tỉnh lại sau khi Lục Cảnh Diệu rời giường, sau đó cô ngồi
dậy, đi ra ngoài ban công thì nhìn thấy Lục Cảnh Diệu đang đứng đó. Chỉ là
người đàn ông một giây trước còn mang bộ mặt bình tĩnh, một giây sau lập
tức bày ra khuôn mặt hớn hở nhìn về phía cô: "Kiều Kiều, em cũng ra đây
giải sầu à."